"Thời
điểm vượt ngưỡng này - Chúa sẽ là cứu-cánh cho những ai mong đợi[10], để sự "tái-sanh-thật”, thực sự diễn ra đúng như trình tự của người được hưởng ơn Chúa Cứu-độ. Khi ấy
bản-tánh Đức Chúa-Trời thực sự được lớn lên trong chính ngôi vị tự do; được dựng nên
giống hình ảnh Thiên Chúa vinh-quang bất diệt ! Amen"
Có nhiều người cho rằng cứ tin rồi sau đó nhúng mình xuống nước (bap-tem) là được cứu ! Đúng vậy, nhưng chưa phải là tất cả ! Thánh Phê-rô (Phi-e-rơ) viết về người đã được Đức Chúa Trời xưng là công chính (công bình); tức là người đã Báp-tem như sau : " I Phi 4:18 18
Lại nếu người công bình còn
khó được rỗi, thì những kẻ nghịch đạo và có tội sẽ trở nên thế nào?"
Vấn đề ra sao chúng ta tìm hiểu sau đây :
1. Ân Sủng Đời Đời:
Ân
sủng[1] từ đời đời,-Chúa bày tỏ qua công trình sáng tạo,-và con người
là vật hữu hình, đỉnh cao của công trình đó. AlleluJah!!!
Adam,
được sáng tạo theo hình ảnh Chúa. Ông được Chúa chúc lành và ban cho quyền làm
chủ[2] mọi công trình sáng tạo của Ngài.
Hạnh-phúc-thật
vì có Chúa đi cùng[3] trong hành trình thực hiện lệnh truyền tốt lành; yêu thương
mà Chúa dành cho, - không những cho riêng Ông, mà còn cả cho con cháu ông nữa.
Vậy,
điều gì khiến ông được Chúa yêu- thương và tôn-trọng[4] như vậy ?
Thưa
rằng : Ông không tự hiện hữu,- Ông chẳng có gì xứng đáng, Ông chỉ là bụi đất,
Ông có gì đâu!!! Ngoài sự giới hạn bởi bản chất của loài thọ tạo. Nhưng những
gì khiến Ông có giá trị trước thánh nhan Chúa thì đều- bởi-tình-yêu[5] vô-hạn của Người
dành tặng cho Ông.
Chúa
dựng nên Ông,- cho ông được hiện hữu, sống động trong môi trường thánh khiết
(Eden) để thực thi công trình của Người. Allelụah !!!
2. Người Được Tái Sinh :
Cuộc
đời của người được tái sinh cũng vậy: Không phải lời cam kết sẽ giữ vững lương
tâm[6] được tôn-trọng ngay sau nghi thức Baptem đâu !!!
Khi
chúng ta học biết về Chúa,-rồi tin nhận,- ăn năn thật trong lòng, sau đó, “bày
tỏ” ra bên ngoài qua nghi thức “Baptem” theo lệnh Chúa Giê-su. Đức Chúa-Trời
toàn năng phải chính [7]thức công nhận chúng ta là công chính trước mặt Người vì Chúa
Giê-su con Của Người đã bị trao nộp vì tội lỗi chúng ta. Người là Đấng công
chính đã chết thay cho kẻ bất lương là chúng ta để trước mặt Chúa Cha những kẻ
tin vào Chúa Giê-su lập tức trở nên công chính.
Ngay
khi, hối-nhân được Chúa-Cha công nhận là công chính thì lập tức Người đổ ơn cho
“nhưng không” in hệt như Adam xưa. Ơn[8] ấy giúp chúng ta nhận biết Người mời gọi ta bằng tình-yêu và cũng Ơn ấy Người giúp cho chúng ta được tin-kính. Nghĩa là :
Người bày tỏ cho chúng ta biết Người là Đấng luôn hiện hữu mỗi khi chúng ta cần
đến Người. Adam xưa cũng vậy : 20 Con
người đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và mọi dã thú, nhưng con người
không tìm được cho mình một trợ tá tương xứng. 21 ĐỨC
CHÚA là Thiên Chúa cho một giấc ngủ mê ập xuống trên con người, và con người thiếp
đi. Rồi Chúa rút một cái xương sườn của con người ra, và lắp thịt thế vào. 22 ĐỨC
CHÚA là Thiên Chúa lấy cái xương sườn đã rút từ con người ra, làm thành một
người đàn bà và dẫn đến với con người. 23Con người
nói:“Phen này, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi! Nàng sẽ được gọi
là đàn bà, vì đã được rút từ đàn ông ra.”(St 2:20-23)
Ngày
nay, mỗi hối-nhân cũng được đổ ơn như vậy. Thời điểm này, nhiều người mất
cảnh-giác vì họ đang hạnh phúc bởi xin gì cũng được ! Sự mất cảnh giác này
khiến nhiều người sa lầy vào trong sự tự mãn.
Vì
sao ? Trong tiến trình sáng tạo cũng như tiến trình Chúa tái sinh. Tất cả đều
bởi tình yêu vô hạn của Người. Nhưng, Chúa là vô hạn - tình yêu Người cũng vô
hạn, nhưng Người không dùng tình yêu đó một cách vô ý thức, mà Người luôn chuẩn
bị để cho người thừa hưởng tình yêu đó một cách ý thức.
Adam
sa ngã và ông không ăn năn !
Thời
kỳ “trăng mật” cũng đã qua ! Đến lúc Chúa muốn Ông nhận ra con người thật; con
người bề trong của ông, chỉ vì một điều duy nhất : vì Người biết sự giới hạn
của Ông (Adam) và Chúa muốn Ông cũng nhận ra điều này để Ông cần đến sự hỗ trợ
của Chúa. Đây chính là cách
Chúa bày tỏ tình yêu của Người.[9]
Cần
biết thêm, sau khi Adam sa-ngã Chúa để cho loài người tự do đi theo đường
riêng. Người vẫn đổ ơn cho cả kẻ tin lẫn không tin. Mat 5:45 45 Như
vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì
Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống
trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Nhưng, cuối của con đường, mà loài
người chọn lựa, Chúa luôn tỏ ra cho loài người biết rằng : Con người bất lực
trước mọi vấn đề ! Nói cách khác : Chúa cho loài người biết sự thật về chính họ;
sự thật nơi “con người” bề trong của họ. (Tv
51:5-6)
Vua
Đa-vít xưa, phạm trọng tội : giết người, cướp vợ người. Mặc dầu ông là ngôn sứ
của Chúa, là Người được sức dầu; tất cả đều bởi ân-sủng vô hạn của Chúa dành
cho ông, kêu mời ông dự phần trong công trình của Ngài. Nhưng đến khi phạm
trọng tội, con “người” bề trong của chính ông mới được phơi bày, và ông đã
phải thốt lên rằng : 5 Vâng,
con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. 6 Con
đắc tội với Chúa, với một mình Chúa,dám làm điều dữ trái mắt Ngài.(Thánh vịnh
51:5-6) Ông cần đến Chúa và
Chúa đã ra tay, đã tha thứ cho ông.
3. Lịch sử lập lại:
Lịch
sử của Adam cũng tái diễn nơi mỗi người được tái-sinh nhờ Chúa Giê-su hôm nay.
Tuần trăng mật (sớm muộn) rồi cũng sẽ qua và con “người cũ” sẽ sống lại như xưa
100%. Đây chính là thời điểm mà Chúa muốn cho con cái Người phải thật sự xem
xét lại những gì đang diễn biến trong đời sống mỗi ngày. Ngày xưa tôi :
gian-dối, thủ đoạn, khôn vặt, vô tâm, không tiết độ, tham lam, ích kỷ,
của-người xem như của-mình, không chăm-sóc người thân v.v… thì nay con người cũ
đó nó sống lại một cách thực sự, mạnh mẽ mỗi ngày. Thời điểm này đánh dấu một
giai đoạn cực kỳ quan trọng trong đời sống mỗi tín-hữu.
4. Sự Chọn Lựa:
In
hệt như Adam xưa. Một là theo Chúa ,tuân theo lời dạy của Chúa; và, hai là theo
ý riêng.
Adam
thấy mình trần-truồng. Ông thấy rõ con người bề trong của Ông; thế mà, ông
không hề ăn năn. Trái lại, ông còn tìm cách để lẩn trốn, để đổ lỗi. Để rồi,
cuối của con đường mà ông chọn lựa, đó là sự chết.
Ngày nay, cũng vậy mỗi
tín hữu phải biết rằng Adam là bài học thích đáng để chúng ta hưởng được thành
quả mà Chúa Giê-su đã chịu chết mang lại; đồng thời, sự ăn năn thật : dấu báo
hiệu cho phép Baptem bên trong, bên ngoài chúng ta lãnh nhận là khởi đầu thật
sự cho một đời sống mới trong Chúa Giê-su. Ngược lại, phép Baptem (nói chung)
hình thức bên ngoài bằng nước đó sẽ được lập lại nhiều lần nơi mỗi người, khiến
người không hiểu biết nhiều về Thánh-kinh cho rằng : “phép đó” là cùng đích, và
cứ : Có tội lội xuống sông là
hết tội. Thật đau lòng thay !!!
Trở
lại vấn đề : đời sống cũ tái diễn. Chúa không làm một điều gì mà Ngài không có
sự hoạch định hẳn hoi : 12 Mây
lang thang, xoay đủ mọi chiều, theo đúng chương trình Người hoạch định,để trên toàn cõi đất chúng
thực thi mọi lệnh Người truyền. Giop
37:12 . Tạo vật mà Ngài xem
là đỉnh cao của công trình Ngài sáng tạo vật hữu-hình không thể được thiết-kế
như một cỗ máy hoạt-động vô-tri vô-giác. Trí-khôn,Ý-chí, Tình-cảm là ba phẩm
chất tạo nên một thân vị, một ngôi vị. Sự tự do là biểu hiện của một thân vị;
là sự cần thiết để con người chọn lựa. Một là đi theo lời Chúa dạy; hai, là đi
theo ý riêng (Cây sự sống và cây thiện ác).
Thời
điểm vượt ngưỡng này. Chúa sẽ là cứu-cánh cho những ai mong đợi[10]; để sự tái-sinh- “thật”, - thật sự diễn ra đúng như trình tự
của người được hưởng ơn Chúa Cứu-độ. Khi ấy bản-tánh Chúa-Trời thực sự được lớn
lên trong chính ngôi vị tự do được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa
vinh-quang bất diệt. Amen.
Thân Chào trong Chúa
Giê-su Ki-tô
Tiếng Trong Sa-Mạc Trần
Đời.
[1] Tito 1:2.
[2] St 1:28. Tv 6:6.
[3] Cn 8:30-36.
[4] St 2:15-17.
[5] I Gioan 4:8.
[6] I Phe-ro 3:21.
[7] II Corinto 5:21
[8] II Phero 1:3-4
[9] St 3:22-24.
[10] Tv 37:5
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét