Adam bất tuân nhưng không hề ăn-năn về
các vi phạm. Trách nhiện cá nhân ông là người lãnh đạo gia đình nhưng đã không quản
trị đúng như Chúa đã ủy thác. Sự kiện vi phạm vào giao ước đem lại sự sống đời
đời trách nhiệm chính ở nơi ông, nhưng ông đã phớt lờ mà lại đổ lỗi cho Eva, - Eva lại đổ lỗi
cho con “rắn”….. để sau cùng, hậu quả ông phải lãnh nhận đó là : mất đi đặc ân được hưởng sự sống đời đời Thiên-Chúa đã hứa ban
(Tito, Tít 1:2. St 2:15-17). Hậu quả đó không chỉ riêng ông gánh chịu mà ảnh hưởng còn kéo dài đến hôm nay nơi đời sống mỗi người.
Sau khi từ bỏ cách sống Thiên Chúa
dạy, nơi ông bà hoàn toàn không có sự sống thật bởi Thần của Chúa vì họ đã
bỏ cách sống để duy trì sự sống thật đó. Thật thế, tất cả những ai liên đới với
ông, tức là bởi ông bà sanh ra, mà kinh thánh gọi là : “cái bởi xác thịt sanh
ra là xác thịt” thì đều phải chết (Gioan, Giăng 3:6. I Corinto 15:47). Từ sau
khi Adam “đánh mất” quyền làm con, ông bà trở nên như kẻ chết. Con cháu ông bà mọi
đời dẫu cho có những nhân vật được kinh thánh xác nhận là công bình như :
A-ben, Set, Kha-nốc (Hê-nốc),No-e,Abraham, Isac, Gia-cop (Dt,He 11:1-40) và
nhiều hơn nữa ngayvcả hôm nay những người được Chúa xưng công bình sau khi công bố niềm tin qua nghi thức Bap-tem …… những nhân vật này không phạm tội như Adam đã phạm. Họ là những người, xét về mặt tinh-thần đã
được Chúa tái sinh, nhưng về mặt thân xác do liên đới với Adam họ vẫn phải nếm
mùi sự chết. Những người được xác nhận là công bình mà còn phải chết huống chi
những kẻ không công bình thì sẽ ra sao ???
Đây chính là TIN BUỒN
thực sự không hơn không kém ! Và hết thảy mọi người chung ta, có ngày, sẽ phải
đối diện.
“Chết” chính là bụi đất trở về bụi
đất. Chỉ có duy nhất Thiên-Chúa mới làm
cho sống lại; nghĩa là, chỉ có Chúa duy nhất là Đấng có năng lực làm cho được
hiện hữu và sống động trở lại mà thôi. Bằng không, kinh thánh đã chẳng minh
nhiên công bố như sau về số phận của người đã chết trong tình trạng công bình
hoặc không : “39 Nhờ đức tin, tất cả các nhân vật đó đã được chứng giám, thế mà họ không
đạt được những điều Thiên Chúa đã hứa. 40 Quả
thật, Thiên Chúa đã trù liệu cho chúng ta một phần phúc tốt hơn, nên không muốn
cho họ đạt tới hạnh phúc trọn vẹn mà không có chúng ta.” (Do-thái 11:39-40)
Trích đoạn trên kinh thánh cho biết đã có những người được xưng công bình nhưng
vẫn chưa được làm cho sống lại. Trong
thư khác, thư thứ nhì gửi cho Tesalonica (II Tesalonica 4:13-18) thánh Phao-lo
viết như sau về số phận những người công bình đã chết và sự làm cho sống lại : “13 Thưa
anh em, về những ai đã an giấc ngàn thu, chúng tôi không muốn để anh em chẳng
hay biết gì, hầu anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là những người
không có niềm hy vọng. 14 Vì nếu chúng ta tin
rằng Đức Giê-su đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng những người
đã an giấc trong Đức Giê-su, sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giê-su. 15 Dựa vào lời của Chúa, chúng tôi nói với anh
em điều này, là chúng ta, những người đang sống, những người còn lại vào ngày
Chúa quang lâm, chúng ta sẽ chẳng đi trước những người đã an giấc ngàn thu đâu.
16 Vì khi hiệu lệnh ban ra, khi tiếng tổng
lãnh thiên thần và tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên, thì chính Chúa sẽ từ trời
ngự xuống, và những người đã chết trong
Đức Ki-tô sẽ sống lại trước tiên ;17 rồi
đến chúng ta, là những người đang sống, những người còn lại, chúng ta sẽ được
….” (II Te 4:13-18)
Tóm tắt về tình trạng loài người
sau khi Adam bỏ cách sống Chúa dạy
1. Thiên-Chúa
không “luôn” ở cùng, mất sự tương giao. Thời
kỳ này loài người tự do theo ý riêng. Đời sống họ đôi khi vẫn còn sự thánh là
dư âm Eden chi phối; nhưng cũng không duy trì mãi tình trạng đó do sự yếu đuối
giới hạn của con người là loài thọ tạo. Tóm lại, sau Adam, dẫu cho loài người ở trong tình trạng nào đi nữa; họ vẫn bị tà thần ít nhiều thống trị mà không thể tự sức nên công chính theo
tiêu chuẩn của Thiên Chúa được (I Gioan
5:19. Matheu 4:8).
2. Sự thánh và công bình không được duy trì bởi cách sống riêng khiến cho Thần-khí
không còn mãi (tội lỗi gia tăng) (Sáng- thế 6:3,17,19).
3. Mất
quyền làm con Chúa. Không ai có thể tự phục hồi phẩm vị đó (Sáng thế 3:23-24. Gioan 1:12-13) theo sức riêng.
4. Con
người toàn diện không còn thánh khiết nên cuộc sống không xứng đáng là của lễ dâng lên Chúa. Do đó : loài người phải nhờ vật chất: Chiên, bò v.v… làm của lễ dâng Thiên-Chúa. (Sự dâng lễ này cũng là hình bóng để chỉ về Đấng Mê-si-a Sáng thế 4:3. 22:8. Xuất-hành 29:38-41. Levi
1:10. Dân số 7:33. I Các Vua 8:63)
5.
Con người toàn diện không còn thánh khiết nên không xứng đáng là đền thờ Chúa ngự . Do đó :
loài người nhờ vật chất : Đất, đá, kim loại v.v… làm “đền-tạm” và sau
cùng là đền thờ trong thành Giê-ru-sa-lem. Tất cả, các hình thức đền thờ đó là nghi thức thờ
phượng ngoài Eden. (Hình thức thờ phượng bao
gồm: không chỉ định : St 8:20.12:7-8. 13:18. 26:25. 33:20 và hình thức thờ phượng có chỉ định : St 35:1-3. Xuất-hành 20: 24-26. 26:1-37. I Sử 17:12.
28:6,19… Tất cả đều làm hình bóng chỉ về Đấng Mê-si-a.)
6. Tư-tế
không chỉ định, tiến đến có chỉ định nhưng giới hạn, và cũng là hình bóng chỉ
về Đấng Mê-si-a. (Sáng thế
4:3.8:20.v.v… Xuất hành 28:1)
7. Vương
quốc tư tế (có giới hạn) nhưng cũng
không còn (Xuất hành 19:6. 28:41.
40:13-15)
8.
Mất sự sống đời đời (Sáng thế 3:19. Roma
5:12. 6:23). Tất cả đều phải chết mặc dầu có nhiều người đã được xưng công bình hoạc không.
Kính trong danh Chúa Giê-su
Lê văn Bình
Kính trong danh Chúa Giê-su
Lê văn Bình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét