"Cứu cánh của lề luật hay cứu cánh của mọi nỗ lực vươn lên công chính của loài người chính là Chúa Giê-su Ki-tô"
Có thể nói rằng
Thượng đế[1] mong chờ : Sự tự làm nên Công chính của cả
loài người chúng ta; một sự nỗ lực riêng của loài người nhưng
lại có giá trị theo tiêu chuẩn của Thượng đế. (Kh
3:21. Rm 2:13)
Thế nhưng, loài
người, vẫn mãi mãi chỉ là những tạo vật hữu hạn trong cõi bao la của đất trời (Tv 49:21. 39:5); thế nên, sự nên công chính ngoài
Thượng đế chỉ là lý tưởng, nếu không muốn nói là vô vọng (Isai 64 :5. b/d Công
giáo); dẫu cho, kể cả có Luật-pháp là giáo huấn được Thượng đế ban cho tuyển
dân[2] Israel, cũng như giáo huấn của nhiều tôn
giáo do loài người thiết lập.
Đối với các giáo
huấn đó; một nghịch lý chính là sự yếu đuối của con người lại làm cho chúng,
nói chung, ra vô hiệu (Rm
8:3). Điều khó khăn khác nữa
là : khi chưa có luật pháp, thì mọi sự vi phạm không bị kể là tội (Rm 5:13); nhưng khi có luật pháp thì cũng sự
vi phạm đó, phải kể là tội chiếu theo những gì luật pháp dạy (?).
Chúng ta có thể
so sánh công việc của Thượng đế với công việc của một kiến-trúc sư loài người.
Kiến-trúc sư loài người khi thực hiện một công trình nào đó; ông ta cần
có ba bước : Khảo sát - Thiết kế và Thi công. Trong cả ba bước như vậy ông ta
phải là người trực tiếp để có những số liệu chính xác, vì trách nhiệm, và về số
phận công trình gắn liền với chính sự sống còn của ông . Một sai sót nhỏ cũng
làm cho danh tiếng - sự nghiệp ông tổn hại. Ngày nay, với sự tiến bộ của
khoa-học nên đã có nhiều công cụ hỗ trợ để tránh sai sót ! Tuy nhiên, dẫu có sự
hỗ trợ của các công cụ tiên-tiến, và sự khảo sát kỹ lưỡng, cũng không sao lường
được tất cả những sự cố nằm ngoài tầm hiểu biết đang có của loài người cũng như
của riêng ông. Cũng vậy sự giới hạn khiến loài người chúng ta hôm nay và mãi
không thể hiểu biết tường tận hết mọi vận chuyển của vật chất (?). (Giop 38:4)
Ngược lại,
Thượng đế là Đấng toàn năng; Ngài phán một lời, mọi vật liền có và được dựng
nên (Kh 4:11); là tác giả,
Ngài thấu suốt mọi vận chuyển của vật chất nơi loài thọ tạo, trong đó có loài
người. Tuyệt đối Ngài biết rõ chúng ta cần gì, giới hạn thế nào khi sống ngoài
Eden. Và, Kinh thánh đã khẳng định điều này : 21……..nếu người ta được nên công chính do Lề
Luật (do nỗ lực riêng), thì hoá ra Đức Ki-tô đã chết vô ích” (Galat
2:21).
Thật vậy, khi
tìm hiểu kỹ lưỡng giữa giáo huấn của Thượng đế qua Chúa Giê-su và giáo huấn của
các tôn-giáo loài người. Chúng ta nhận ra hai sự khác biệt lớn, có tính cách
quyết định giải quyết triệt để ngọn ngành những mâu thuẫn trong tâm linh và
những gì thuộc thể chất. Đó là giá trị giáo huấn từ “trời” và gía trị giáo huấn
từ “đất”.
Một giáo huấn
hướng đến “công chính” bởi chính sức riêng của con người. Ai đó, chấp nhận nó,
đồng thời cũng phải thực hành những phương cách, có thể, cả khổ chế hoặc ít
nhiều như vậy. Tóm lại, tín đồ phải cố gắng tự sức mình hầu mong giải thoát
khỏi các ràng buộc trong, ngoài tâm hồn, tâm linh, và thể xác. Đây chính là
những nỗ lực riêng của con người để chiến thắng những bất toàn như bản chất
(?).
Còn giáo huấn
bởi trời ngược lại. Chính Thượng đế đã trù liệu sẵn một kế hoạch hoàn hảo trước
khi sáng thế cho loài người. Kế hoạch mà Ngài đã trù liệu sẵn đó chính là Chúa
Giê-su : “16 Thượng đế yêu thế gian đến nỗi đã ban
Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn
đời.17 Quả vậy, Thượng
đế sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để
thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. (Gioan 3:16) Chúng ta phải nhận biết chính xác điều
này : Chúa Giê-su là Đấng phát xuất từ Thượng đế (Gioan 8:42) Ngài là Thần–linh mà không phải là
thọ tạo như loài người chúng ta. Ngài đã vâng lệnh Thượng đế là Cha xuống thế
trở nên đồng hình đồng dạng như loài người. Kinh thánh nói : 4Nhưng khi thời gian tới hồi viên mãn,
Thượng đế đã sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà, và sống dưới Lề
Luật (Galat 4:4) Ngài vâng phục Thượng đế cho đến chết.
Không như Adam xưa ! Vì vậy Ngài đã trở nên Thần ban sự sống cho bất luận những
ai tin : 45 Như có lời đã chép: con người đầu tiên
là A-đam được dựng nên thành một sinh vật, còn A-đam cuối cùng là thần khí ban
sự sống. 46 Loài xuất hiện trước không phải là
loài có thần khí, nhưng là loài có sinh khí; loài có thần khí chỉ xuất hiện sau
đó.47 Người thứ nhất
bởi đất mà ra thì thuộc về đất; còn người thứ hai thì từ trời mà đến (I Cor
15:45)
Một điều hết sức đơn giản - chỉ cần người
: Nghe-Tin và làm theo là có năng lực trợ giúp
bởi Trời. Sứ đồ Phaolo nói : “ 2 Tôi muốn anh em cho tôi biết điều này thôi
: anh em đã nhận được Thần Khí vì đã làm những gì Luật dạy, hay vì đã Tin nhờ được nghe? (Galati 3:2). Tôi xin viết hoa chữ “Tin”. Sau đó người tin học để biết về
Đấng mà họ đã tin đã nhận, và rồi để Ngài bước vào trong cuộc sống thường ngày
qua các điều răn Thánh là lời Chúa. Lập tức, một sự biến đổi diễn ra mỗi ngày
nhờ Thần khí của Đấng đó ban cho một cách vô điều kiện, ngoại trừ lòng tin thật
sự vào Ngài. Kinh thánh nói : .2 Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền
trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã
ban cho Người.3 Mà sự
sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thượng đế duy nhất và chân thật, và nhận
biết Đấng Cha đã sai đến, là Giê-su Ki-tô. (Gioan 17:3) Thánh Phaolo viết : 26 Thật vậy, nhờ đức tin, tất cả anh em
đều là con cái Thượng đế trong Đức Giê-su Ki-tô. (Gala 3:26)
30 Những ai Thượng đế đã tiền định, thì Người
cũng kêu gọi; những ai Người đã kêu gọi, thì Người cũng làm cho nên công chính;
những ai Người đã làm cho nên công chính, thì Người cũng cho hưởng phúc vinh
quang. (Rm8:30)
Ngược lại, Kinh thánh nói rằng : “Anh em mà tìm sự công chính trong
Lề Luật, là anh em đoạn tuyệt với Đức Ki-tô và mất hết ân sủng.” (Galat 5:4) Đây là hình thức tìm công chính
ngoài Mặc-khải từ trời.
Khi tản
ra khắp đất (Ba-ben Stk 11) cả tuyển dân Israel và loài người
đều nhận biết được Thượng đế qua công trình sáng tạo của Ngài (Rm1:19). Riêng tuyển dân Israel, Ngài chính
thức bày tỏ với tổ tiên họ từ đời này sang đời kia về kế hoạch cứu độ; kế hoạch này, chính các thiên sứ
cũng muốn tìm hiểu (I Phe1:12). Kế
hoạch mà Ngài đã trù liệu
sẵn từ đời đời cho nhân loại. (Do-Thái.
He 1:1-2).
Thượng Đế biết rõ về con người hơn là con
người biết về chính mình : 24ĐỨC CHÚA dẫn dắt từng
bước chân con người, nẻo đời mình, phàm nhân sao hiểu hết. (Cn 20:24)
Thượng Đế muốn cho cả loài người vì liên
đới với Adam biết rằng : “Trước
khi đức tin đến, chúng ta bị Lề Luật giam giữ, cho tới khi đức tin được mặc
khải) (Galat 3:23).
Và : Như
thế Lề Luật đã thành người quản giáo dẫn chúng ta tới Đức Ki-tô, để chúng ta
được nên công chính nhờ đức tin. (Galat 3:24)
Không phàm nhân nào được nên công chính theo
tiêu chuẩn của thượng đế bởi những giaso huấn ngoài Mặc-khải từ trời, bởi vì : “… cứu cánh của Lề Luật là Đức Ki-tô,
khiến bất cứ ai tin đều được nên công chính. (Rm 10:4). Cứu cánh của lề luật hay cứu cánh của
mọi nỗ lực vươn lên công chính của loài người chính là Chúa Giê-su là đấng được
Thượng đế xức dầu sai đến thế gian.
Kính chào trong Chúa Giê-su – Đấng cứu
chuộc.
Lê văn Bình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét