Con người luôn mong muốn
xây dựng cho riêng mình một hình ảnh (thần
tượng, hình tượng) nào đó ! Thế
nhưng đối với tiêu chuẩn có giá trị đời đời của Thiên-Chúa, thì đó lại là “ngẫu tượng trong lòng”[1].
Thần tượng, hình ảnh hoặc ngẫu tượng đó, có thể, bởi những đối tượng bên ngoài hoặc bên trong bởi thần-trí,
do những thành quả riêng tạo ra; hoặc, tuân thủ, thi hành một hình thức giáo
huấn nào đó, mà bản chất giáo huấn ấy
không bởi Chân-Thần, và tự thoả mãn với chính thần tượng (hình ảnh hay ngẫu tượng) ấy.
“Ngẫu tượng” đầu tiên mà con người tự xây dựng
cho mình trong lịch sử loài người được thánh kinh trình bày để làm mẫu mực cho
loài người hôm nay, đó là Eva. Bà là đại biểu cho con cháu về qúa trình tự xây
dựng cho mình những ngẫu tượng, những hình tượng riêng. Kinh thánh cho biết Thiên-Chúa
đã ban cho nhân loại một cảnh vườn[2]
với đủ loại cây trái ở Eden (St 2:8) ngay từ thuở ban đầu,- khi Ngài đặt nền
móng trái đất. Thiên-Chúa muốn nhân loại lúc khởi đầu : Adam và Eva được sinh
sống và có trách nhiệm củng cố, xây dựng làm cho cảnh vườn tốt đẹp đó mở rộng
ra khắp trái đất cùng với con cháu họ. Để tất cả đều vui hưởng sự sống đời đời (St
1:28. 2:17-18).
Thiên-Chúa, Ngài luôn mong muốn được trực-tiếp hướng-dẫn
dạy bảo cho con cái loài người; và đó, cũng là niềm vui, niềm hạnh phúc của
Ngài[3]. Cũng vậy, trong các tạo vật mà Thượng
Đế sáng tạo, có một thiên sứ được Ngài “Xức dầu” và đặt cai quản trong vườn Địa
đàng. Thiên sứ này đã không trung tín với nhiệm vụ được uỷ thác, để rồi trở thành kẻ
phản nghịch; không những một mình, mà hắn còn lôi kéo được 1/3 thiên sứ khác hưởng ứng theo (Kh 12:4,7,8). Hắn trở thành kẻ lừa dối
con người trên đất, ngay trong vườn Eden. Đối tượng đầu tiên là bà Eva . Satan
động chạm đến một hình ảnh “đã có sẵn” trong tâm hồn bà về “ cây biết điều
thiện ác”. Nó khởi đầu bằng một câu gợi ý rất là ấn tượng : "Có thật Thiên Chúa bảo:
"Các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không?
Một câu hỏi, mà nó thừa biết nội dung câu trả lời sẽ thế nào !
Một hình dung nào đó cho chúng ta trở về khung cảnh vườn
Eden thuở xưa với những ngày đầu tiên Thiên Chúa mới sáng tạo. Hai ông bà Adam
đang cùng nhau say sưa ngắm nhìn những kỳ công sáng tạo của Thiên Chúa mà Ngài
dành cho họ. Chắc không có lời nào tả cho hết vẻ tuyệt mỹ của các tạo vật được thiết
kế, tạo dựng, và sắp đặt trong một không gian đầy ắp yêu-thương và ngập tràn
bình-an. (Stk 1:31)
Bà Eva hái trái cấm và ăn ! Thực ra, cùng lúc “con rắn” nêu
ra câu hỏi,-thì ngay trong lòng bà đã có một hình tượng[4]
khác, ít nhiều, ngoài Thiên Chúa rồi (St
3:6). Chỉ cần một tác nhân nào đó, với một
chút cảm khích là “hình tượng” trong lòng bà lớn lên trọn-vẹn, đủ-đầy,
để bà giơ tay ra hái trái “cấm” mà không cần do dự. Việc bà trả lời con rắn,
chỉ là lời sáo rỗng, nhàm chán không còn chút ý thức về mệnh lệnh của một Thiên
Chúa toàn năng đầy lòng yêu thương. Một Thiên Chúa[5]
luôn luôn - lúc nào cũng sẵn sàng dang rộng
cánh tay yêu thương để nâng đỡ.
6 Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp
mắt, và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây mà ăn,
rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình; ông cũng ăn (Stk3:6)
Điều Kinh thánh mô tả trên đây, chính là bằng chứng nói lên
một thực tại đang diễn ra trong lòng Bà. Nếu không có “con rắn” là tác nhân, thì
hình tượng nào đó đang hiện diện trong lòng bà, cùng với thời gian nó sẽ thay
thế cho mọi tác nhân.
Sự kiện : Adam–Eva đã gián đoạn một khởi đầu tốt
đẹp mà Thiên Chúa muốn dành cho loài người. (St 3:19,23-24)
Bài học trong qúa khứ đó, giúp gì cho loài
người chúng ta hôm nay ???
·
Vị trí Người chồng :
Có một điều thật thú vị là ngay trong gia-đình đầu tiên của nhân loại :
Thiên Chúa – Ngài luôn tôn trọng quyền lãnh đạo[6], hay quyền làm đầu (I Co 11:3) của Adam : 6
Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt, và đáng quý vì
làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng
đang ở đó với mình; ông cũng ăn. (Stk3:6) Eva hái trái cây đó và ăn ! Bà
thưởng thức …… nhưng vẫn chưa thấy chuyện
gì xảy ra cả ! Thế rồi, bà đưa cho cả chồng đang ở đó với mình; ông cũng ăn. Lúc : “7
Bấy giờ mắt hai người mở ra, và họ thấy mình trần truồng: họ mới kết lá vả làm
khố che thân. (St 3:7-8)
Đây là bài học lớn cho những
người làm chồn một khi phải đưa ra những quyết định. Đặc biệt trong lãnh vực : Tôn
giáo.[7]
Chọn lựa cho mình và gia đình một hướng đi để được cứu độ và sự cứu độ đó thật sự phải
là cứu cánh, phải là cùng đích có giá trị tuyệt đối. Điều này thực không phải
dễ dàng gì ! vì luôn sẵn trong lòng chúng ta nhiều tri thức - đã bao đời được hấp thu, được dạy bảo. Trong lãnh vực tự-nhiên, những tri thức đó không phải tất cả đều có giá trị ngang nhau; và tất
cả chúng, cần phải được chọn lọc. Cũng vậy, trong lãnh vực tôn giáo, chúng ta
lại càng phải cẩn trọng hết sức có thể. Tuy nhiên thực tế rõ ràng sự cẩn
trọng hết mức đó cũng chỉ là phản ánh sự giới hạn tự bản chất của loài thọ tạo là chúng ta.
Nhưng, thật phước hạnh chính trong sự giới hạn không thể vượt qua đó; chúng ta lại có được lời hứa của chính Đấng vô hạn đã sáng tạo vũ trụ này : “ 3 Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời ngươi và sẽ tỏ cho ngươi biết những điều lớn lao và bí ẩn mà ngươi không biết” (Greremi 33:3). Hãy kêu cầu Chúa Ngài sẽ tỏ cho biết điều cần làm và điều nên tránh !
Bíêt cân nhắc chính là tuyệt đối dựa trên nền tảng chân lý là chính lời Thiên Chúa để có những quyết định chính xác. Đừng như trường hợp Eva : Bà đưa cho cả chồng đang ở đó với mình, ông cũng ăn.
Nhưng, thật phước hạnh chính trong sự giới hạn không thể vượt qua đó; chúng ta lại có được lời hứa của chính Đấng vô hạn đã sáng tạo vũ trụ này : “ 3 Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời ngươi và sẽ tỏ cho ngươi biết những điều lớn lao và bí ẩn mà ngươi không biết” (Greremi 33:3). Hãy kêu cầu Chúa Ngài sẽ tỏ cho biết điều cần làm và điều nên tránh !
Bíêt cân nhắc chính là tuyệt đối dựa trên nền tảng chân lý là chính lời Thiên Chúa để có những quyết định chính xác. Đừng như trường hợp Eva : Bà đưa cho cả chồng đang ở đó với mình, ông cũng ăn.
Ông cũng ăn mà không đưa ra một ý kiến nào ! Ông thừa biết vợ ông
lúc đó, bà đã vi phạm vào một trọng tội.
Phải chăng, Adam đã đặt “bà” ở vị trí cao hơn Thiên Chúa, ngay chính trong tâm hồn ông?
Phải chăng, Adam đã đặt “bà” ở vị trí cao hơn Thiên Chúa, ngay chính trong tâm hồn ông?
·
Vi trí người vợ :
Kinh thánh nói gì về vị trí của người làm vợ. Xin hãy để lời Chúa trong Kinh thánh trả lời :
“1Chị
em là những người vợ, chị em hãy phục tùng chồng, như vậy, dù có những người
chồng không tin Lời Chúa, thì họ cũng sẽ được chinh phục nhờ cách ăn nết ở của
chị em mà không cần chị em phải nói lời nào” (I Phe 3:1).
“5biết sống chừng mực, trong sạch, chăm lo việc nhà, phục
tùng chồng, để lời Thiên Chúa khỏi bị người ta xúc phạm. (Tito 2:5)
“5Xưa
kia, các phụ nữ thánh thiện là những người trông cậy vào Thiên Chúa, cũng đã
trang điểm như thế; họ đã phục tùng chồng. (I Phero 3:5)
“21 Vì lòng kính sợ Đức Ki-tô, anh em hãy
tùng phục lẫn nhau. 22 Người làm vợ hãy
tùng phục chồng như tùng phục Chúa, 23 vì
chồng là đầu của vợ cũng như Đức Ki-tô là đầu của Hội Thánh, chính Người là
Đấng cứu chuộc Hội Thánh, thân thể của Người. 24 Và như Hội Thánh tùng phục Đức Ki-tô thế nào, thì vợ cũng phải tùng
phục chồng trong mọi sự như vậy. (Eph 5:21)
Nói đến : tùng
phục chồng trong mọi sự không có nghĩa là ngay cả khi mệnh lệnh của phu
quân đi ngược lại với luật pháp Thiên-Chúa. Vì 37 “Ai yêu cha yêu mẹ hơn
Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái
hơn Thầy, thì không xứng với Thầy”(Mat
10:37). Luật pháp Thiên-Chúa phải được ưu tiên hàng đầu. Kinh thánh nói rõ điều này : 21 Vì lòng kính sợ Đức Ki-tô, anh em hãy tùng phục
lẫn nhau. Phục tùng lẫn nhau vì yêu mến Chúa, vì làm theo Lời Chúa dạy. Nói
cách khác phục tùng lẫn nhau chính là phục tùng Thiên-Chúa. Vì cả hai đều vâng
lệnh Thiên-Chúa trong mọi quyết định, trong mọi yêu cầu đặt ra cho người bạn
đời : chồng hoặc vợ. (Xin hãy để ý hai từ
anh em mà Kinh thánh nói trong câu 21 trên.)
Thói thường : kinh
tế tạo luật pháp hễ ai nắm vai trò lãnh đạo trong gia đình thì thường là
người làm ra tiền. Và, vì thế cán cân công lý có khi không còn thăng bằng ít ra
theo luật pháp tự nhiên.
Kinh thánh không hề mâu thuẫn và luôn đưa ra
giải pháp tốt nhất cho các gia đình biết đọc-học và làm theo lời Chúa dạy.
Kinh thánh cũng không hề lên án hay xem nhẹ vai
trò người Nữ trong gia đình. Ngay cả khi người nữ nắm vai trò chính trong kinh
tế gia đình. Và, sự kiện xảy ra trong vườn Eden thuở xưa Chúa muốn nhắc nhớ cho
chúng ta biết rằng : Hãy xem Chúa, - luật pháp của Chúa là trọng tâm trong đời
sống. Trong đời sống thường ngày cũng như đời sống đạo của người làm chồng cũng
như của người làm vợ.
Tóm tắt
:
Người làm vợ hãy phục tùng
chồng, như thế mới xứng đáng là người thuộc về Chúa. 5biết sống chừng
mực, trong sạch, chăm lo việc nhà, để lời Thiên Chúa khỏi bị người ta xúc phạm.
25Người làm chồng, hãy yêu thương vợ, như chính Đức Ki-tô yêu
thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh (Colose 3:18. Eph 5:25)
Ngoài ra, một tấm gương không bao giờ phai, không bao giờ
nhạt nhoà theo năm tháng, đó là tấm gương vâng phục Thiên-Chúa của Đức Giê-xu. Đức Giê-su đã vâng phục Đấng làm đầu trong công chính trọn vẹn :
“ 3 Nhưng tôi muốn
anh em biết rằng thủ lãnh
của người nam là Đức Ki-tô, thủ lãnh
của người nữ là người nam, và thủ
lãnh của Đức Ki-tô là Thiên Chúa. (I Corintô 11:3
) Một trật tự theo tiêu chuẩn vĩnh viễn không hề đổi
thay của Kinh-Thánh mà người làm đầu, làm thủ lãnh; cũng như người phục tùng,
người thi hành - cả hai đều phục tùng trong sự công chính của Thiên-Chúa.
Thân ái trong Chúa Giêsu Ki-tô.
Lê văn Bình
[1] Gie-re-mi 14:3
[2] Xin đọc
chuyên mục về Sáng thế để hiểu ý nghĩa của vườn Eden.
[3] Kinh thánh
diễn tả về Thượng Đế như nhân.Cn 8:30…
[4] Ngon, đẹp,quý (St3:6).
[5] Gie-re-mi 3:22
[6] Một
trong những nguyên tắc lớn của Thiên-Chúa trong kinh thánh. Xin đọc chuyên đề
về Sáng thế ký.
[7] Ki-tô giáo
chẳng hạn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét