Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013

SÁNG THẾ CHƯƠNG MỘT - THỰC PHẨM (Phần cuối)

"Sự kiện toàn vấn đề ẩm thực làm hình bóng qua sự cứu chuộc loài người - Chúa Giê-su - Ngài đã thực hiện hoàn tất. Xét về  phương diện ẩm thực mà kinh-thánh dùng làm biểu tượng, đã cho chúng ta tầm nhìn toàn cảnh của bức tranh cứu chuộc mà Thiên-chúa đã thực hiện nhưng không cho loài người tội lỗi không xứng đáng là hết thảy tất cả chúng ta hôm qua, hôm nay, và mãi mãi."
Tiếp theo phần b nhỏ, nội dung trình bày về thực phẩm cho người ở ngoài địa đàng (Eden); thực phẩm trong thời kỳ này tóm tắt như sau : Thời kỳ không có khuyến cáo về thực phẩm là động vật – Tiếp đến thời kỳ có chỉ định của Chúa nhưng chỉ dành cho tuyển dân đối với thực phẩm động vật : không được ăn thú vật chết ngạt hay là huyết của chúng. Chúng ta biết các hình thức trong thực phẩm được Chúa chỉ định hoạc không chỉ định – thì không có nghĩa là Chúa yêu người này bỏ người kia mà chỉ là biểu tượng chỉ về loại người cần đến sự cứu chuộc của Chúa và loại người chẳng cần đến sự cức chuộc của Ngài.

Nay chúng ta tìm hiểu tiếp về khía cạnh thực phẩm xem lời Chúa muốn dạy cho loài người giáo huấn nào qua các hình thức kiêng cữ trong ẩm thực qua các phần còn lại trong bài thực phẩm cho loài người.

c.       Thời kỳ Eden thiêng liêng :

Sau khi Chúa Giê-su thực hiện xong sự cứu chuộc. Kinh-thánh cho phép loài người dùng hết thảy các động vật có “máu” còn gọi là hồn sống - ngoại trừ bốn điều sau : “28 Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác ngoài những điều cần thiết này : 29 là kiêng ăn đồ đã cúng cho ngẫu tượng, kiêng ăn tiết, ăn thịt loài vật không cắt tiết, và tránh gian dâm. Anh em cẩn thận tránh những điều đó là tốt rồi. Chúc anh em an mạnh.”(Cv 15:28-29)

Phải nhận định thế nào cho đúng thánh chỉ của Thiên-Chúa qua vấn đề thực phẩm được trình bày ở trên. Trở về luật Le-vi, cụ thể sách Phục truyền (Đệ nhị luật) viết rằng : 21 Các ngươi chớ ăn một con thú nào chết tự nhiên. Hãy đưa nó cho người khách ngụ trong thành mình, và người ấy sẽ ăn nó, hay là mình cũng được bán cho người ngoại bang. Vì ngươi là một dân thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi.” (Phục 14:21)
Vậy luật về ăn uống không hoàn toàn có ý nghĩa chỉ về luật vệ sinh thuần túy như trích đoạn trên đây mà nó cũng còn mang ý nghĩa hình bóng chỉ về tội lỗi là sự ô-uế thật (Le 17:11. Mac 7:1-23) ! Vì nếu xét như trích đoạn nêu trên theo ý nghĩa mặt chữ (Phục 14:21), thì nội dung nó đi ngược lại bản tánh Thiên-Chúa vốn là Đấng thương yêu và muốn cứu-độ hết thảy mọi loài (I Ti 2:4). Vậy luật Le-vi chỉ thuần túy là luật nghi lễ để phân biệt giữa dân tuyển chọn và dân ngoại mà không hoàn toàn là luật vệ sinh (ô-uế) thuần túy, cũng như luật về sự phân biệt ô-uế và thanh sạch trong ăn uống chỉ là luật làm hình bóng chỉ về tội lỗi như phần tân ước sẽ làm rõ việc này.
Khi Chúa Giê-su còn hiện diện trong thân-thể hữu-hình để dạy dỗ cho dân chúng con đường lẽ thật. Nhân cơ hội có sự tranh luận về truyền thống người Pha-ri-sêu, cụ thể là việc rửa tay trước khi ăn v.v… Chúa Giê-su - Ngài đã không đề cập trực tiếp vào vấn đề “rửa tay trước khi ăn” mà hai bên đang tranh luận - nhưng qua sự tranh luận đó - Ngài đã dạy cho cả hai bên : môn đồ của Ngài và phái Pha-ri-sêu bài học về sự ô-uế thật là gì và đến bởi đâu như sau :
Mac 7:1-23     Tranh luận về những truyền thống người Pha-ri-sêu
1 Có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến. 2 Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. 3 Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do-thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân : họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận ; 4 thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn ; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. 5 Vậy, người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-su : “Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa ?” 6 Người trả lời họ : “Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng :Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. 7 Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. 8 Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm.” 9 Người còn nói : “Các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông. 10 Quả thế, ông Mô-sê đã dạy rằng : Ngươi hãy thờ cha kính mẹ và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử ! 11 Còn các ông, các ông lại bảo : “Người nào nói với cha với mẹ rằng : những gì con có để giúp cha mẹ đều là “co-ban” nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa” rồi, 12 và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa. 13 Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa !”
Cái gì làm cho con người ra ô uế ?
14 Sau đó, Đức Giê-su lại gọi đám đông tới mà bảo : “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ : 15 Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được ; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế.
16 Ai có tai nghe thì nghe !”
17 Khi Đức Giê-su đã rời đám đông mà vào nhà, các môn đệ hỏi Người về dụ ngôn ấy. 18 Người nói với các ông : “Cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao ? Anh em không hiểu sao ? Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người, thì không thể làm cho con người ra ô uế, 19 bởi vì nó không đi vào lòng, nhưng vào bụng người ta, rồi bị thải ra ngoài ?” Như vậy là Người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch. 20 Người nói : “Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. 21 Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu : tà dâm, trộm cắp, giết người, 22 ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. 23 Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế.”
Trích đoạn nêu trên không có nghĩa là Thiên-Chúa dạy chỉ chú trọng đến luật vệ sinh tinh thần mà hủy bỏ luật vệ sinh thường thức mà người Do-thái, lẫn mọi người hôm qua, hôm nay phải thực hành, như : trước khi ăn phải rửa tay và đồ ăn mua ở chợ về phải rửa cho sạch v.v…. Nhưng qua cuộc tranh luận đó Ngài muốn nhấn mạnh đến khía cạnh cao hơn của luật vệ sinh thường thức; Ngài đã chỉ cho loài người biết đâu là sự ô-uế thật mà luật ẩm thực từ trong sách Sáng thế cho đến luật được ghi chép trong Lê-vi làm hình bóng.
Cũng vấn đề ăn uống, in như lời Chúa Giê-su tuyên bố trong trích đoạn Mc chương 07, và sách Tông đồ công-vụ chương 15:28-29 nêu trên, trong việc ăn uống sứ đồ (tông đồ) Phao-lô cũng chẳng dạy gì khác hơn :
I Ti 4:1-5   1 Vả, Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối, và đạo lý của quỉ dữ, 2 bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối, là kẻ có lương tâm đã lì, 3 họ sẽ cấm cưới gả, và biểu kiêng các thức ăn Đức Chúa Trời đã dựng nên cho kẻ có lòng tin và biết lẽ thật, tạ ơn mà dùng lấy. 4 Vả, mọi vật Đức Chúa Trời đã dựng nên đều là tốt lành cả, không một vật chi đáng bỏ, miễn là mình cảm ơn mà ăn lấy thì được; 5 vì nhờ lời Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà vật đó được nên thánh.


TÓM TẮT VỀ LUẬT ẨM THỰC LÀM HÌNH BÓNG

 SAU KHI CHÚA GIÊ-SU THỰC HIỆN XONG SỰ CỨU CHUỘC :


Thiên-Chúa thực hiện sự cứu chuộc loài người qua con một của Ngài là đức Chúa Giê-su Ki-tô. Tính chất của sự cứu-chuộc được thực hiện qua Chúa Giê-su có giá trị đời đời và ảnh hưởng trên mọi người tin. Hình ảnh cứu chuộc biểu tượng qua hình thức ẩm thực được kinh-thánh kiện toàn : 9 Bữa sau, trong lúc ba người ấy đương đi đường và đã đến gần thành, vừa nhằm giờ thứ sáu Phê-rô leo Độ giữa trưa lên mái nhà để cầu nguyện.  10 Người đói và thèm ăn; khi người ta đương dọn cho ăn, thì người bị ngất trí đi. 11 Người thấy trời mở ra, và có vật chi giống một bức khăn lớn níu bốn chéo lên, giáng xuống và sa đến đất: 12 Thấy trong đó có những thú bốn cẳng, đủ mọi loài, côn trùng bò trên đất, và chim trên trời. 13 Lại có tiếng phán cùng người rằng: Hỡi Phi-e-rơ, hãy dậy, làm thịt và ăn. 14 Song Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, chẳng vậy; vì tôi chẳng ăn giống gì dơ dáy chẳng sạch bao giờ. 15 Tiếng đó lại phán cùng người lần thứ hai rằng: Phàm vật chi Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, thì chớ cầm bằng dơ dáy. 16 Lời đó lặp lại ba lần; rồi vật ấy liền bị thâu lên trên trời.  17 Phi-e-rơ đương nghi ngờ về ý nghĩa của sự hiện thấy mình đã thấy, thì các người mà Cọt-nây sai đi đã hỏi thăm được nhà Si-môn, và tới đứng tận cửa. 18 Họ kêu và hỏi đây có phải là nơi Si-môn tức Phi-e-rơ ở chăng. 19 Phi-e-rơ còn đương ngẫm nghĩ về sự hiện thấy đó, thì Đức Thánh Linh phán cùng người rằng: Kìa, có ba người đương tìm ngươi. 20 Vậy, hãy đứng dậy, xuống mà đi với họ, chớ hồ nghi, vì ta đã sai họ đó. 21 Phi-e-rơ bèn xuống cùng họ mà nói rằng: Ta đây, là người các ngươi đương tìm; các ngươi đến đây có việc gì? 22 Họ trả lời rằng: Đội trưởng Cọt-nây là người công bình, kính sợ Đức Chúa Trời, cả dân Giu-đa đều làm chứng tốt về người, người đó đã bởi một vị thiên sứ thánh mà chịu mạng lịnh từ nơi cao rằng phải mời ông về nhà và nghe lời ông. 23 Phi-e-rơ bèn mời họ vào nhà và cho trọ lại đó.  Ngày mai, Phi-e-rơ chờ dậy đi với họ, có một vài người trong hàng anh em từ Giốp-bê cùng đi với. 24 Bữa sau, đến thành Sê-sa-rê. Cọt-nây với bà con và bạn thiết mà người đã nhóm lại tại nhà mình
đương chờ đợi. 25 Phi-e-rơ vừa vào, thì Cọt-nây ra rước, phục xuống dưới chân người mà lạy. 26 Nhưng Phi-e-rơ đỡ người dậy, nói rằng: Ngươi hãy đứng dậy,chính ta cũng chỉ là người mà thôi. 27 Phi-e-rơ đương nói chuyện với Cọt-nây, bước vào, thấy có nhiều người nhóm lại. 28 Người nói cùng chúng rằng: Người Giu-đa vốn không được phép giao thông với người ngoại quốc hay là tới nhà họ; nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ cho ta biết chẳng nên coi một người nào là ô uế hay chẳng sạch......

Sự kiện toàn vấn đề ẩm thực làm hình bóng qua sự cứu chuộc loài người - Chúa Giê-su - Ngài đã thực hiện hoàn tất. Xét về  phương diện ẩm thực mà kinh-thánh dùng làm biểu tượng, đã cho chúng ta tầm nhìn toàn cảnh của bức tranh cứu chuộc mà Thiên-chúa đã thực hiện nhưng không cho loài người tội lỗi không xứng đáng là hết thảy tất cả chúng ta hôm qua, hôm nay, và mãi mãi.

Như vậy, toàn bộ luật Lê vi về ẩm thực đã được kiện toàn sau khi sự cứu chuộc được Chúa hoàn tất như sau :
·         kiêng ăn tiết, ăn thịt loài vật không cắt tiết”. Xét về khía cạnh vệ sinh thường thức : đây là nguyên tắc về vệ sinh thân thể vì “thân xác” cũng là một thành phần của “linh hồn”. Nhưng xét về khía cạnh biểu tượng thì việc “kiêng ăn tiết và kiêng ăn thịt thú vật không cắt tiết” chính là bày tỏ niềm xác tín chỉ có huyết của Chúa Giê-su (hay sự dâng mạng sống của Chúa Giê-su) mới thật sự đem lại sự sống thật; còn ngoài ra các loại huyết (hay các thức ăn) khác chỉ có giá trị thuộc thể mà thôi. Kinh-thánh viết về huyết của Chúa Giê-su : “ 53 Đức Giê-su nói với họ : “Thật, tôi bảo thật các ông : nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 55 thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. 57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. 58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.”
·         kiêng ăn đồ đã cúng cho ngẫu tượng, và tránh gian dâmhai hình thức này chỉ là một, và đây là nguyên tắc về vệ sinh tinh thần. Nguyên tắc này được Thần khí trình bày rất rõ trong các sách tân ước. Người đã chọn Chúa làm chủ thì tuyệt đối phải bước đi theo như Thần khí Thiên-Chúa hướng dẫn để luôn và mãi mãi trung tín bước đi trong ánh sáng của lời Chúa (Gioan 4:20-24) mà tuyệt đối không đi theo bất cứ hình thức nào của “cây cho biết điều thiện-ác” còn gọi là hình thức “gian dâm” thuộc linh, cũng giống như việc ăn đồ cúng vậy.
Tuy nhiên, chúng ta không được quên rằng chúng ta mới chỉ được cứu về mặt tâm hồn (Eph 4:23) mà thôi !!! Và còn phải chờ đợi sự cứu chuộc trọn cả thân thể chúng ta nữa (Rm 8:20-24). Vậy sách Tông-đồ-Công-Vụ chương 15 các câu 28-29 nêu trên là nội dung rút gọn vấn đề ẩm thực làm biểu tượng trong sách Sáng thế và luật Levi vừa về nghĩa đen và hình bóng. Tất cả đều soi sáng cho chúng ta rằng : Được phép ăn-uống bất cứ mọi thứ nhưng không để chúng làm tổn hại đến thân thể; tổn hại đến con người toàn diện vì đó chính là đền thờ sống động Thiên-Chúa ngự trị. Vấn đề ẩm thực cũng như các vấn đề khác liên quan đến sự sống đời đời chúng ta có thể so sánh với các trích đoạn sau :
I Co 6:12   12 “Tôi được phép làm mọi sự” ; nhưng không phải mọi sự đều có ích. “Tôi được phép làm mọi sự” ; nhưng tôi sẽ không để sự gì làm chủ được tôi.
I Co 10:23   23 “Được phép làm mọi sự” ; nhưng không phải mọi sự đều có ích. “Được phép làm mọi sự” ; nhưng không phải mọi sự đều có tính cách xây dựng.
Thế nhưng quan trọng và đầy đủ hơn để thấu hiểu bề cao bề rộng của giáo huấn Chúa là nhận được “dầu” bởi Chúa:
I Gi 2:27   27 Phần anh em, dầu mà anh em đã lãnh nhận từ Đức Ki-tô ở lại trong anh em, và anh em chẳng cần[1] ai dạy dỗ nữa. Nhưng vì dầu của Người dạy dỗ anh em mọi sự - mà dầu ấy dạy sự thật chứ không phải sự dối trá-,thì theo như dầu ấy đã dạy anh em, anh em hãy ở lại trong Người.

Tuy nhiên trong thực tế, vấn đề ẩm thực trong vòng các tín hữu thời các tông đồ (sứ đồ) và chắc cả hôm nay vẫn luôn có hai thành phần sống đạo được kinh-thánh trình bày sau đây :
Roma 14:1-23     1 Anh em hãy đón nhận người yếu đức tin và đừng tranh luận với họ. 2 Có người tin mình ăn được mọi thứ, có người vì yếu chỉ ăn rau. 3 Người ăn đừng có khinh kẻ không ăn, còn kẻ không ăn cũng đừng xét đoán người ăn, vì Thiên Chúa đã đón nhận người ấy.  4 Bạn là ai mà xét đoán người nhà của kẻ khác ? Nó đứng hay nó ngã, đó là việc của chủ nó. Nhưng nó sẽ đứng, vì Chúa có khả năng làm cho nó đứng. 5 Người thì cho rằng: ngày này trọng hơn ngày khác; kẻ thì lại nghĩ : ngày nào cũng như nhau. Trong thâm tâm, mỗi người phải có xác tín. 6 Ai để ý đến ngày này ngày nọ, thì làm thế để kính Chúa. Người ăn, thì vì Chúa mà ăn, bởi lẽ họ tạ ơn Thiên Chúa. Còn người không ăn, thì không ăn vì Chúa, họ cũng tạ ơn Thiên Chúa. 7 Thật vậy, không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình. 8 Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa ; 9 vì Đức Ki-tô đã chết và sống lại chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết. 10 Thế mà bạn, sao bạn lại xét đoán người anh em ? Và bạn nữa, sao bạn khinh dể người anh em ? Quả thế, tất cả chúng ta sẽ phải ra trước toà Thiên Chúa, 11 vì có lời chép rằng : Đức Chúa phán : Ta lấy sự sống Ta mà thề : mọi người sẽ quỳ gối lạy Ta, và mọi miệng lưỡi phải xưng tụng Thiên Chúa. 12 Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ phải trả lời về chính mình trước mặt Thiên Chúa.13 Vậy chúng ta đừng xét đoán nhau nữa. Tốt hơn, anh em hãy xét sao để tránh gây cớ cho anh em mình phải vấp hay phải ngã. 14 Trong Chúa Giê-su, tôi biết và xác tín rằng không có gì tự nó là ô uế ; có ô uế là chỉ đối với người cho nó là ô uế. 15 Nếu vì bạn ăn một thức ăn, mà bạn làm phiền lòng người anh em, thì bạn không còn sống theo đức ái nữa. Đừng vì chuyện ăn uống mà làm cho người anh em của bạn phải hư mất, vì Đức Ki-tô đã chết cho người ấy.16 Vậy đừng để cho thiên hạ chê bai điều mà anh em cho là tốt. 17 Vì Nước Thiên Chúa không phải là chuyện ăn chuyện uống, nhưng là sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần. 18 Ai phục vụ Đức Ki-tô như thế, thì đẹp lòng Thiên Chúa và được người ta quý trọng. 19 Vậy chúng ta hãy theo đuổi những gì đem lại bình an và những gì xây dựng cho nhau. 20 Đừng vì một thức ăn mà phá huỷ công trình Thiên Chúa. Đã hẳn, mọi thức ăn đều thanh sạch ; nhưng ăn mà gây cớ vấp ngã, thì là điều xấu. 21 Tốt nhất là đừng ăn thịt, uống rượu, và tránh những gì có thể gây cớ cho anh em mình vấp ngã. 22 Bạn xác tín điều gì, thì cứ giữ lấy cho mình trước mặt Thiên Chúa. Phúc thay ai không cho mình là có lỗi khi quyết định làm điều gì ! 23 Còn ai hồ nghi mà cứ ăn, thì bị kết án, vì hành động không do xác tín. Hành động nào không do xác tín đều là tội. Sứ đồ Phê-rô (Phi-e-rơ) cũng cho chúng ta lời dạy sau về đời sống tín hữu : “13 Vì thế, anh em hãy chuẩn bị lòng trí, hãy tỉnh thức, hãy hoàn toàn đặt niềm trông cậy vào ân sủng sẽ được mang đến cho anh em trong ngày Đức Giê-su Ki-tô tỏ hiện.14 Như những người con biết vâng phục, anh em đừng chiều theo những đam mê trước kia, lúc anh em còn mê muội. 15 Anh em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, để nên giống Đấng Thánh đã kêu gọi anh em, 16 vì có lời Kinh Thánh chép : Hãy sống thánh thiện, vì Ta là Đấng Thánh (I Phê-ro 1:13-16. Rm 8:20-24. He, Dt 9:28).

Toàn bộ tiến trình ẩm thực khởi đầu từ trong St 1:29 tiếp diễn qua các thời kỳ sau khi Adam vi phạm, chính là hình bóng chỉ về việc Thiên-Chúa làm cho con người nên thánh (St 1:26-28). Chính vì vậy, các hình bóng như là “huyết” và “thú vật chết ngạt” đều có cùng một ý nghĩa chỉ về mạng sống.
Các thức ăn khác chỉ có tính cách tạm thời đem lại cho loài người sự sống tạm; ngay cả việc Thiên-Chúa chỉ định việc hiến tế các con vật để làm sinh tế thay cho sự vi phạm dẫn đến sự chết của người đã biết điều răn của Ngài. Tất cả đều là hình bóng chỉ về một thức ăn có khả năng thật sự đem lại cho con người sự sống thật, đời đời, đó chính là thịt và máu Chúa Giê-su. Hình ảnh mạng đền mạng trong cựu ước là hình bóng chỉ về sự dâng mạng sống của Chúa Giê-su để cứu chuộc loài người liên đới với Adan ra khỏi sự chết. Chúa Giê-su đã tuyên bố về thức ăn và thức uống đem lại sự sống thật bởi Ngài như sau : “ 53 Đức Giê-su nói với họ : “Thật, tôi bảo thật các ông : nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 55 thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. 57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. 58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.”

Sau hết, về việc : “55 thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống” chính là việc làm cụ thể Chúa Giê-su dạy trong tin mừng Gioan 4:34 như sau : “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người”, chúng ta lưu ý câu : Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy”. Cũng vậy, ngày nay những ai tin vào Chúa Giê-su và thi hành các giáo huấn (I Gioan 3:24) của Ngài cách trung tín - tự người đó đang ăn thịt và uống máu của Ngài, là chính lương thực khả dĩ đem lại sự sống đời đời (Gioan 6:53-57. 4:34) in như lương thực của Chúa Giê-su : “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người. Trong thư thứ nhất của thánh Gioan chương ba câu 24 cũng cùng một nội dung như vậy : 24 Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, đó là nhờ Thần Khí, Thần Khí Người đã ban cho chúng ta.”

d.      Thời kỳ Eden lập lại :

Thời kỳ Eden lập lại chính là lúc cần khôi phục lại các giá trị về ẩm thực như ban đầu sáng tạo???. Có nghĩa là con người chỉ ăn uống như những gì đã được quy định trong Sáng thế 1:29 !!!
Xét theo luật ăn uống trong thời kỳ “Eden thiêng liêng” và đối chiếu ngược lại với các thời kỳ Eden và ngoài Eden chúng ta nhận thấy : luật ẩm thực được ghi chép trong sách Sáng-thế cũng chỉ là luật hình bóng cho tương lai và sẽ kết thúc như toàn bộ luật mười điều răn trong trời mới đất mới khi mà tội lỗi không còn.
Vậy thời kỳ này[2], con cái Chúa, xét về khía cạnh ẩm thực vẫn thực hành như thời kỳ Eden thiêng liêng trong tinh thần : “ 17 Vì Nước Thiên Chúa không phải là chuyện ăn chuyện uống, nhưng là sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần” (Rm 14:17).

e.      Thời kỳ Trời mới, đất mới :

Trời mới đất mới chính là thời kỳ : 34 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Con cái của đời nầy lấy vợ gả chồng; 35 song những kẻ đã được kể đáng dự phần đời sau và đáng từ kẻ chết sống lại, thì không lấy vợ gả chồng. 36 Bởi họ sẽ không chết được nữa, vì giống như các thiên sứ, và là con của Đức Chúa Trời, tức là con của sự sống lại”
Chúng ta mong chờ cho đến ngày mọi sự được Chúa làm cho thành tựu như trích đoạn lời chúa phán nêu trên, và khi ấy chúng ta sẽ được rõ hơn về luật ăn uống.  Hoặc chúng ta sẽ được ở trong sự sống khác cao hơn giống như Moi-se 40 ngày đêm không cần đến của ăn thức uống vật chất ??? !!! Nhưng riêng khía cạnh thuộc linh chúng ta chắc chắn một điều : khi người được xét vào trời mới đất mới,  họ đã trở nên tinh tuyền, thánh khiết, giống như Chúa vẫn luôn là đấng thánh-khiết (St 1: 26-27).

Kết thúc bài nói về thực phẩm và là phần cuối của phần một chương một sách Sáng thế ký.

Kính trong Chúa Giê-su - Đấng chịu xức dầu cứu độ chúng ta

Lê văn Bình





[1] Trích đoạn  I Gioan 2:27 trên : Khi người tin thật vào Chúa Giê-su, sẽ nhận được Thánh linh và Thánh linh sẽ giúp cho việc học và thực hành lời Chúa thành công. Nhưng, không có nghĩa là người tin không cần phải tham khảo hoặc lãnh hội nơi các tín hữu khác trong hội-thánh của Chúa. Có một số người giải nghĩa chỉ theo mặt chữ một cách nông cạn dẫn đến tranh luận vì cho rằng đã có Thánh linh thì không cần phải học đâu cả.
[2] Nhận định của người viết.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét