Cây trường sinh và Cây cho biết điều thiện ác
biểu tượng hay nghĩa đen ?
Nếu không có sách Khải huyền là sách mô tả về sự chung kết
lịch sử của loài người, thì, chúng ta không thể thấu hiểu ý nghĩa thực sự của
hai cây : “cây sự sống (cây trường
sinh), và cây cho biết điều thiện-ác” được trồng ở giữa vườn !
Sách Khải huyền cho biết về tình trạng loài người trong trời
mới, đất mới như sau : “1 Thiên
sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống, trong như lưu ly, từ ngôi Đức Chúa Trời
và Chiên Con chảy ra. 2 Ở giữa phố thành và trên hai bờ sông có cây
sự sống trổ mười hai mùa, mỗi tháng một lần ra trái; và những lá cây đó dùng để
chữa lành cho các dân. 3 Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa; ngôi của
Đức Chúa Trời và Chiên Con sẽ ở trong thành; các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài; 4
chúng sẽ được thấy mặt Chúa, và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Đêm không
còn có nữa, 5 và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng
mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho; và chúng sẽ trị vì đời
đời.” (Kh 22:1-5)
Thành thánh Giê-ru-sa-lem từ trời xuống tượng trưng cho hội
thánh Chúa hay dân thánh Chúa mà Chúa là trung tâm của thành thánh đó. “16 Thành làm kiểu vuông và bề dài
cùng bề ngang bằng nhau. Thiên sứ đo thành bằng cây sậy: Thành được một vạn hai
ngàn ếch-ta-đơ; bề dài, bề ngang, và bề cao cũng bằng nhau. 17 Người
lại đo tường thành: Được một trăm bốn mươi bốn cu-đê[1], là
thước đo của loài người, và cũng là thước đo của thiên sứ”(Kh 21:16-17) Kích
cỡ của thành là biểu tượng nhằm cho chúng ta hôm nay biết về một số lượng nhất
định cũng như tình trạng của người trung tín trong đường lối Chúa trong trời
mới đất mới : Mat 22:30 30 Vì
đến khi sống lại, người ta không cưới vợ, cũng không lấy chồng, song những kẻ
sống lại là như thiên sứ trên trời vậy. Mac 12:25 25 Vì
đến lúc người ta từ kẻ chết sống lại, thì chẳng cưới vợ, chẳng lấy chồng; nhưng
các người sống lại đó ở như thiên sứ trên trời vậy.
Trong trời mới, đất mới, Thiên-Chúa sẽ ngự trị trong lòng mỗi
người một cách sống động mật thiết hơn bao giờ hết (Kh 21:22. Gioan 8:42.
14:21,23. I Gioan 3:24). Quá khứ đã cho họ chọn lựa phải toàn tâm toàn ý đi
theo mọi thánh chỉ của Chúa; những thất bại do sự chọn lựa đi theo ý riêng
trong trời đất còn liên quan tới Adam đủ cho họ rút ra những bài học đáng giá
để không còn tự bước đi theo những cảm xúc bất chánh (St 4:7)
Sách tin mừng Gioan (Giăng)
đoạn 4 câu 14 : “14 nhưng uống
nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong
người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời.” đã xa-gần dạy cho những ai
trung tín trong đường lối Chúa một hình ảnh mà trích đoạn 22 câu 1 đến câu 4
trong sách Khải huyền trình bày : “1
Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống, trong như lưu ly, từ ngôi Đức
Chúa Trời và Chiên Con chảy ra. 2 Ở giữa phố thành và trên hai bờ
sông có cây sự sống trổ mười hai mùa, mỗi tháng một lần ra trái; và những lá
cây đó dùng để chữa lành cho các dân.”
Trong tâm hồn mỗi người, khi được Chúa xét (Lu 20:34-36) là xứng đáng
được hưởng sự sống đời đời, thì, Ngai của Chúa Cha,-Chúa Con sẽ ngự trị và Thần
Chúa chính là sông nước sự sống tuôn tràn trong tâm hồn họ (Gioan, Giăng 7:37).
Họ được nhận biết Chúa và đi theo đường lối Ngài mà không còn có ý riêng nào.
Trung tâm đời sống họ hay trong tấm lòng họ chỉ còn tồn tại cây sự sống là biểu
tượng chỉ về Thiên-Chúa Cha, Chúa Con và Thần của Thiên-Chúa.
Eden xưa, nơi Thiên-Chúa ở với Adam cũng vậy. Trong lòng ông
luôn tồn tại hai sự lựa chọn một là thỏa mãn ý riêng mình hai là bỏ ý riêng mà thỏa
mãn yêu cầu của Chúa để được sống đời đời. Cả hai điều đó kinh thánh biểu tượng
bằng hình ảnh hai cây : cây “sự sống” và cây “cho biết điều thiện ác”.
Cây sự sống và cây cho biết điều thiện ác chỉ là biểu tượng ???
Có chủ trương đọc kinh thánh mà không cần xem xét về ý nghĩa hòa hợp của bản văn,cũng như cách trình bày của bản văn muốn nói điều gì qua các hình ảnh, mầu sắc, con số v.v... Chủ trương này cho rằng cứ đọc sao hiểu vậy. Chúng ta lấy ví dụ sau để xem xét chủ trương trên có thực đúng như vậy hay không ?
Ví dụ 01 : St 2:7 “ 7 GIA-VÊ là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn
ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật.”
Chủ trương đọc
sao hiểu vậy, đối với trích đoạn St 2:7 nêu trên, có nghĩa là Thiên-Chúa phải
lấy bụi từ đất để nặn ra con người !!! ???
Nếu hiểu và
phát biểu hoàn toàn theo ý như vậy, vô tình người phát biểu đã biến một
Thiên-Chúa toàn năng thành một Thiên-Chúa hữu hạn. Nghĩa là, Ngài phải nhờ vào
vật liệu sẵn có để làm ra con người.
Người chủ
trương đọc sao hiểu vậy không biết được rằng St 2:7 là một cách viết, là một
cách trình bày có chủ đích của Thiên-Chúa nhằm để cho loài người nhận-biết về
tính chất sự hiện hữu của loài người; cũng như nhận biết về sự hiện hữu của họ
khi so sánh với sự hiện hữu của Chúa Giê-su.
Lời Chúa đã
dạy cho chúng ta biết rằng : tất cả mọi loài đều bởi một Cha (Gioan, Giăng
8:41. He 2:11. Cv 17:24-28) trên trời mà
được hiện hữu sống động; nhưng tính chất được hiện hữu thì lại khác nhau hoàn
toàn.
Kinh-thánh
viết loài người bởi đất mà ra : “7 GIA-VÊ là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn
ra con người”. Nhưng, ngược lại, Chúa Giê-su thì bởi Đức Chúa-Trời mà ra : “42 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ví bằng Đức Chúa
Trời là Cha các ngươi thì các ngươi sẽ yêu ta, vì ta bởi Đức Chúa Trời mà ra và từ Ngài mà đến; bởi chưng ta chẳng phải
đã đến tự mình đâu, nhưng ấy chính Ngài đã sai ta đến.” (Gioan, Giăng 8:42) và cũng
“ 28 Ta ra từ
Cha mà đến thế
gian; nay ta lìa bỏ thế gian mà về cùng Cha. (Gioan, Giăng 16:28)
Câu chìa khóa
cho mọi lý luận là ở : Dt, He 11:3 “ 3 Bởi đức tin, chúng ta
biết rằng thế gian đã làm nên bởi lời
của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật
bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến.” như vậy, kinh thánh
viết rằng : “7 GIA-VÊ là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn
ra con người” chỉ là một biểu
tượng nhằm diễn đạt một chân lý mà Thiên- Chúa muốn khải thị cho con người, đó
là : họ không hiện hữu trước khi Ngài sáng tạo họ bởi lời Ngài. Loài người bởi
Thiên-Chúa Cha mà ra; nhưng không phải “…từ vật thấy được mà đến” nhưng bời
lời phán của Ngài qua Chúa Giê-su khiến từ không mà hiện hữu; và kinh thánh
biểu tượng cho sự hiện hữu đó bằng cách viết như sau trong sáng thế 2:7 .. .. bụi từ đất… để mô tả. Chúa Giê-su cũng
bởi Thiên-Chúa Cha mà ra; nhưng bởi chính bản thể Thiên-Chúa Cha mà ra; nghĩa
là Chúa Giê-su hiện hữu là bởi Đấng luôn hiện hữu. Chính vì vậy sách Do-thái
(He) chương 1 câu 3 viết về Chúa Giê-su như sau : “3 Người là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể
Thiên Chúa.”. Cũng vậy để so sánh về
tính chất sự hiện hữu của loài người và Chúa Giê-su, sách I Co 15:48-49 viết như sau : “ 48
Những kẻ thuộc về đất thì giống như kẻ bởi đất mà ra ; còn những kẻ
thuộc về trời thì giống như Đấng từ trời mà đến. 49 Vì thế, cũng như chúng ta đã
mang hình ảnh người bởi đất mà ra, thì chúng ta cũng sẽ được mang hình ảnh Đấng
từ trời mà đến.
Chúa Giê-su
phát xuất từ Đấng hằng hữu; cho nên Ngài cũng hằng hữu. Loài người từ không mà
hiện hữu; nếu muốn hiện hữu mãi mãi phải luôn có Thần thiên-Chúa. Đây chính là
ý nghĩa của St 2:7 mà kinh thánh dùng làm biểu tượng chỉ về sự hiện hữu của
loài người. Nó không cho phép chúng ta hiểu hoàn toàn theo nghĩa đen. Vì nếu
hiểu theo nghĩa đen chúng ta đã vô tình không nêu bật bản tánh Chúa vốn là Đấng
toàn năng.
“cây
sự sống” và “cây cho biết điều thiện, điều ác” cũng vậy. Kinh-thánh
dùng hình ảnh “cây” với tên mang tính chất của nó; để diễn tả về sự chọn lựa
trong lòng Adam. Đi theo giáo huấn của Chúa, kinh thánh biểu tượng bằng cây “sự sống”, hoặc đi
theo đường riêng không cần đến Chúa kinh-thánh biểu tượng bằng “cây cho biết
điều thiện ác”.
Nếu hiểu “cây
cho biết điều thiện-ác” theo nghĩa đen hoàn toàn, chúng ta sẽ bế tắc ngay trong
việc đọc, và giải nghĩa; như thế, vô tình chúng ta biến một Thiên Chúa toàn-ái
thành ra một Thiên-Chúa cũng giống như con người bất toàn hôm nay, nghĩa là,
Ngài cũng tham lam, ích kỷ, lo sợ và nhiều thứ nữa…. đọc kỹ các trích đoạn sau
sẽ thấy điều này : “ St 3:22-24 22 Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng:
Nầy, về sự phân biệt điều thiện và điều ác, loài người đã thành một bực như
chúng ta; vậy bây giờ, ta hãy coi chừng, e
loài người giơ tay lên cũng hái trái cây sự sống mà ăn và được sống đời đời
chăng. 23 Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn đuổi loài người ra khỏi vườn Ê-đen đặng cày cấy đất, là nơi có
người ra. 24 Vậy, Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn, rồi đặt tại phía đông vườn Ê-đen các thần
chê-ru-bim với gươm lưỡi chói lòa, để giữ con đường đi đến cây sự sống.
Giải nghĩa
kinh thánh hoàn toàn nghĩa đen như vậy, người chủ trương, sẽ khiến người đọc
hiểu sai về bản tánh thiên-Chúa và như vậy không quy vinh hiển về cho Ngài.
Ngày nay, rất
nhiều vị đã viết, đã giải nghĩa và dạy dỗ về kinh thánh. Chúng ta tôn trọng họ
cũng như công việc của họ. Nhưng những nội dung kinh thánh mà họ giải nghĩa
phải cần xem xét lại một cách cẩn thận theo cách như dân thành Bê-rê (Be-roi-a)
xưa (Cv 17:11). Nghĩa là bất kỳ nội dung của sự giải nghĩa nào, và bởi ai; tất
cả, đều cần phải hội đủ nguyên tắc cốt lõi sau đây : Nêu bật bản tánh Chúa qua các sự kiện, các hình ảnh, màu sắc, con số….
mà kinh-thánh trình bày và sự nêu bật đó phải hòa hợp trong toàn bộ nội dung
kinh thánh.
Nguyên tắc nêu
trên sẽ được chứng minh qua cách giải nghĩa về hình ảnh của hai cây : “ cây sự
sống”, “cây cho biết điều thiện-ác”; qua đó, người đọc sẽ thẩm định về nguyên
tắc này.
Đặt giả thuyết
: hai cây : “Sự sống” và cây “ cho biết “thiện-ác” được kinh thánh dùng làm
biểu tượng.
Căn cứ vào
nguyên tắc : Nội dung giải nghĩa kinh
thánh phải nêu bản tánh Chúa và hòa hợp trong toàn bộ kinh thánh. Chúng ta
khẳng định hai cây đó chỉ là biểu tượng mà không có thực như các loài thực vật
khác. Các liệt kê sau từ Lời Chúa mạc-khải chính là cơ sở vững vàng để phát biểu như vậy :
1. Hai “Cây sự sống” và “cây cho biết
thiện-ác” chỉ là biểu tượng :
Đọc cẩn thận từ chương hai câu số 8 trở đi cho đến hết câu số 24 trong
chương ba Sáng-thế chúng ta sẽ nhận thấy bối cảnh sau đây :
·
Vườn Eden được thiết lập, ở giữa vườn có hai cây
“sự sống” và cây “cho biết điều thiện-ác” (St 2:8-9).
·
Thiên-Chúa khuyến cáo về sự sống của Adam: “16 GIA-VÊ là Thiên Chúa truyền
lệnh cho con người rằng : “Hết mọi trái cây trong vườn, ngươi cứ ăn ; 17 nhưng
trái của cây cho biết điều thiện điều ác, thì ngươi không được ăn, vì ngày nào
ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết.”(St 2:16-17).
· Adam vi phạm, ông không ăn năn mà tự giải quyết
sự vi phạm đó theo cách của riêng ông (St 3:6-7). Thiên-Chúa hỏi về tình trạng
Adam nhưng ông lẩn trốn (St 3:8-13).
·
Thiên-Chúa kết án Sa-tan. Thiên-Chúa công bố tin
vui cứu-chuộc. Thiên-Chúa cho biết hậu quả của sự vi phạm mà Adam gây ra (St
3:14-19).
·
Giải pháp hình bóng của Thiên-Chúa trước tình
trạng tội lỗi của Adam (St 3:21).
· Thiên-Chúa cho biết về tính chất vi phạm của
Adam; hành vi phạm luật Chúa đó đã khiến cho tính cách Adam ngang bằng với
Thiên-Chúa. Ông cứng lòng không ăn năn, điều đó đồng nghĩa với việc ông không
cần đến Thiên-Chúa là nguồn sự sống thật (St 3:22).
·
Xa cách nguồn sự sống thật nên ông chỉ là xác
thịt (St 3:23)
·
Sự sống thật Adam không cần. Nhưng Thiên-Chúa,
những gì Ngài đã trù liệu thì không bao giờ, hoặc bất kỳ hoàn cảnh nào khiến
Ngài phải thay đổi. Sự sống đời đời dành cho loài người sẽ được thành tựu như
Ngài đã phán hứa; do đó, Ngài lại bắt đầu một hình thức ân sủng khác cho loài
người sau Adam.
Nhưng đồng thời Ngài cũng cho loài ngườì biết về tình trạng không thể có
gì tốt đẹp; khi mà, nơi họ không có Chúa ở cùng, cho đến khi sự giao-hòa giữa Thiên-Chúa
và loài người được thiết lập trở lại theo giải pháp duy nhất của chính Ngài (St
3:24).
Tóm tắt : Nếu hiểu hoàn toàn nghĩa đen từ câu số 8 cho đến câu
số 24 của chương ba chúng ta sẽ vô tình biến
một Thiên-Chúa toàn năng, toàn ái thành một Thiên-Chúa đầy thù hận, ghen tương,
ích kỷ cũng như loài người hữu hạn hôm nay.
Như chúng ta biết, sau khi Adam vi phạm, Thiên-Chúa đã phải
công bố một loạt những vấn đề cần thiết cho sự sống đời đời, cũng như cho loài
người biết về hậu quả của sự bất tuân.
Nếu giải nghĩa nội dung St 3:22-24 theo mặt chữ, thì ý
nghĩa của câu số 22 như sau : Ngài nhận thấy Adam ngang bằng với mình rồi thì
Ngài SỢ . Sợ, rồi Ngài ĐUỔI Adam ra khỏi vườn (St
3:23); chưa đủ, để cho yên chí Ngài lại phải cho các Thiên-sứ CANH GIỮ đường dẫn đến cây sự
sống (St 3:24). Như vậy chúng ta thấy một loạt những hành động của một Thiên
Chúa “toàn năng” bao gồm : Sợ, Đuổi,
Canh giữ. Nếu theo nghĩa đen giải nghĩa chúng ta thấy có gì đó thật không
ổn.
Một mâu thuẫn nữa không thể giải nghĩa được mà nếu có
cố tình giải nghĩa thì cũng sẽ làm cho vấn đề đã không ổn lại càng đi xa hơn
nữa. Đó là trước khi Adam vi phạm ông ta đã từng ăn trái của “cây sự sống” (Lu
3:38). Vậy tại sao khi ông ta ăn trái của “cây cho biết thiện-ác” ông ta lại
phải chết ??? Nếu như chưa ăn, khi vi phạm không ăn năn, mặc nhiên Adam đã là kẻ
chết. Làm sao trái của cây sự sống có khả năng như Thiên-Chúa có thể khiến cho
Adam sống mãi được, cho dù ông ta sống trong tội ???
Xin đọc kỹ trích đoạn sau và suy gẫm trong Thần-linh
Chúa : “22 GIA-VÊ là Thiên
Chúa nói : “Này con người đã trở thành như một kẻ trong chúng ta, biết điều
thiện điều ác. Bây giờ, đừng để nó giơ
tay hái cả trái cây trường sinh mà ăn và được sống mãi.”(St 3:22)
2. Biểu tượng : Nguồn của sự sống-thật chỉ
có ở nơi Thiên-Chúa :
Tv(thi) 36:9 9
Vì nguồn sự sống ở nơi
Chúa;Trong ánh sáng Chúa chúng tôi thấy sự sáng. Nguồn của sự sống chỉ duy nhất thuộc về
Thiên-Chúa. Đây là thuộc tính đặc biệt, tuyệt đối mà Ngài không thể nhường cho
bất kỳ tạo vật nào khác, ngoài trừ con một của Ngài là Chúa Giê-su. (Gie 2:13.
17:13)
3. Thực vật, động vật chúng không phải là
ngôi vị :
Nguyên tắc làm đầu trong kinh thánh ( I Co 11:3) cho phép loài người chi
phối trên động-thực-vật.
St 1:28 28 Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và
Thiên Chúa phán với họ : “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và
thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên
mặt đất.”
St 2:19-20 19 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy đất
nặn ra mọi dã thú, mọi chim trời, và dẫn đến với con người xem con người gọi
chúng là gì : hễ con người gọi mỗi sinh vật là gì, thì tên nó sẽ là thế. 20
Con người đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và mọi dã thú, nhưng con
người không tìm được cho mình một trợ tá tương xứng.
Do đó không một loài thọ tạo nào được Thiên Chúa ban cho quyền; khả dĩ,
ban được sự sống cho loài người.
4. “Cây sự sống” là biểu tượng chỉ về Chúa
Giê-su :
Ý nghĩa của văn mạch :
St
3:6-7 6 Người đàn
bà thấy trái cây đó : ăn thì phải ngon, trông thì đẹp mắt, và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả
chồng đang ở đó với mình ; ông cũng ăn. 7
Bấy giờ mắt hai người mở ra, và họ thấy mình trần truồng : họ mới kết lá
vả làm khố che thân.
Phân
tích trích đoạn kinh thánh nêu trên chúng ta nhận thấy : Khi Adam phạm tội có
nghĩa là Ông đã ăn trái Thiên Chúa cấm, đó là : trái của “cây cho biết điều
thiện, điều ác”. Khi ấy cả hai ông bà đều nhận ra mình vi phạm : “Bấy giờ mắt hai người mở ra, và họ thấy mình trần truồng”… nhưng
họ lại không ăn năn mà tự giải quyết tội lỗi theo cách của riêng mình : “họ mới kết lá vả làm khố che thân.” Hậu
quả của sự bất tuân đó là sự chết (St 2:15-17. 3:19). Đã bất tuân lại không hề
ăn năn thì sao có thể ăn trái của cây “sự sống” mà được sống mãi ??? Vì trước
khi chưa phạm tội ông-bà đã từng ăn trái “cây sự sống” vậy thì tại sao trái của
cây đó không giữ để ông bà khỏi chết sau khi đã ăn “trái của cây thiện ác” !!!
???.
Kinh
thánh không hề mâu thuẫn, chắc chắn một điều : “cây sự sống” là biểu tượng để
chỉ về một Đấng có thẩm quyền ban cho sự sống. Chúng ta tìm hiểu tiếp sau đây
để ý nghĩa của biểu tượng “cậy sự sống” được sáng tỏ.
Cn
3:17-19 17 Đường khôn ngoan là đường thú vị, nẻo khôn ngoan là nẻo bình an. 18 Khôn ngoan chính là cây sự
sống đối với người nào nắm được khôn ngoan. Giữ được khôn ngoan quả là
hạnh phúc. 19 YAVE dùng khôn ngoan đặt nền cho
trái đất, dùng hiểu biết thiết lập các tầng trời.
“19 YAVE dùng khôn
ngoan đặt nền cho trái đất, dùng hiểu biết thiết lập các tầng trời” cho
chúng ta liên tưởng đến : Chúa Giê-su,
vì Ngài Chính là sự khôn ngoan của Thiên-Chúa. Sách Châm ngôn xác nhận điều đó
như sau :
Cn
8:1-36 1 Hỏi rằng Đức Khôn Ngoan đã không mời gọi,và Hiểu Biết đã chẳng lên
tiếng đó sao ? 2 Trên đỉnh cao bên đường phố, tại
các giao lộ, Đức Khôn Ngoan đứng đó ;3 bên cổng
dẫn vào thành, nơi lối đi tới cửa thành, Đức Khôn Ngoan kêu to : 4 “Phàm nhân hỡi, ta mời gọi các ngươi đó, ta ngỏ
lời với các ngươi, hỡi con cái loài người.5 Hỡi
những kẻ ngây thơ, hãy học cho biết điều khôn khéo; hỡi những người ngu xuẩn,
hãy học cho biết lẽ phải chăng. 6 Nghe đây, ta
sẽ công bố những lời cao quý, môi ta sẽ thốt lên những điều
ngay thẳng. 7 Miệng ta nói sự thật, môi
ta ghê tởm chuyện gian tà. 8 Mọi lời ta nói ra
đều ngay chính, không có chi sai lạc, chẳng có gì quanh co. 9
Đối với ai am hiểu, mọi lời của ta đều đứng đắn ; đối với người có
được tri thức, mọi lời của ta đều ngay thẳng. 10 Hãy
đón nhận lời nghiêm huấn của ta quý hơn cả bạc, hãy đón nhận tri thức quý hơn
vàng ròng. 11 Khôn ngoan đáng quý hơn cả trân
châu, không báu vật nào so sánh nổi.” Đức Khôn Ngoan tự ca ngợi 12 “Ta là Khôn Ngoan, ta làm bạn cùng mưu trí,ta
biết đường suy tính đắn đo.13 (Kính sợ ĐỨC
CHÚA là gớm ghét điều dữ).Thói kiêu căng ngạo mạn, và lối sống bất lương cũng
như những lời gian manh, tráo trở, đó là những điều ta chê ghét.14 Ta nắm mưu lược và thành công, ta có hiểu biết
và sức mạnh.15 Chính nhờ ta, mà vua chúa biết
cầm quyền trị nước,các thủ lãnh có những phán quyết công bình.16
Cũng nhờ ta, hàng lãnh đạo biết cách điều khiển, giới cầm quyền biết
xét xử công minh. 17 Kẻ yêu ta sẽ được ta yêu
lại, người tìm ta ắt sẽ gặp ta. 18 Bên cạnh ta
là giàu sang, danh giá,là phú quý bền lâu và thịnh vượng.19
Trái trăng ta cho hưởng quý hơn cả vàng ròng, hoa lợi ta tặng ban tốt
hơn bạc nguyên chất.20 Ta bước đi trên lối
công bình, đi giữa nẻo công minh chính trực,21 để
làm giàu cho những kẻ yêu ta,khiến kho tàng của họ thêm phong phú. Đức Khôn
Ngoan trong công trình sáng tạo 22 “ĐỨC CHÚA
đã dựng nên ta như tác phẩm đầu tay của Người, trước mọi công trình của Người
từ thời xa xưa nhất. 23 Ta đã được tấn phong
từ đời đời,từ nguyên thuỷ, trước khi có mặt đất. 24 Khi
chưa có các vực thẳm,khi chưa có mạch nước tràn đầy, ta đã được sinh ra. 25 Trước khi núi non được đặt nền vững chắc,trước
khi có gò nổng, ta đã được sinh ra,26 khi ĐỨC
CHÚA chưa làm ra mặt đất với khoảng không, và những hạt bụi đầu tiên tạo nên vũ
trụ. 27 Đã có ta hiện diện khi Người thiết lập
cõi trời,khi Người vạch một vòng tròn trên mặt vực thẳm,28
khi Người làm cho mây tụ lại ở trên cao và cho các mạch nước vọt lên
từ vực thẳm, 29 khi Người định ranh giới cho
biển, để nước khỏi tràn bờ, khi Người đặt nền móng cho đất. 30 Ta
hiện diện bên Người như tay thợ cả.Ngày ngày ta là niềm vui của Người, trước
mặt Người, ta không ngớt vui chơi,31 vui chơi trên mặt đất, ta đùa
vui với con cái loài người. Lời kêu gọi khẩn thiết 32 “Giờ đây, hỡi
các con, hãy nghe ta. Phúc thay người bước theo đường lối ta chỉ bảo. 33 Muốn
nên khôn, phải nghe lời nghiêm huấn, đừng bao giờ gạt bỏ. 34 Phúc
thay người lắng nghe ta dạy, ngày ngày canh thức trước cửa nhà ta, túc trực ở
ngay lối ra vào. 35 Vì gặp được ta là gặp sự sống,và hưởng ân lộc
Ya-vê ban cho. 36 Còn ai phạm đến ta là làm hại chính mình, mọi kẻ
ghét ta là yêu cái chết.” Đức Khôn Ngoan mở tiệc đãi khách
Và
chính Chúa Giê-su được trao cho quyền sáng tạo mọi loài :
Giăng (Gioan) 1:1-2 1
Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức
Chúa Trời. 2 Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. 3 Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã
làm nên mà không bởi Ngài.
Colose 1:15-16 15 Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời
không thấy được, là Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. 16 Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất
luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị,
hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên
cả.
Bài này chia làm hai phần, trên là phần đầu, phần còn lại sẽ post kỳ tới. Xin đón đọc và cho ý kiến
Kính trong Chúa Giê-su
Lê văn Bình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét