Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.
(Gioan 6:55)
(Gioan 6:55)
"Lương thực của Chúa Giê-su thế nào thì lương thực dành cho con người hôm nay cũng vậy ! Ăn thịt và uống máu Chúa Giê-su chính là : “24 Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được Thiên Chúa ở lại trong chúng ta,đó là nhờ Thần Khí, Thần Khí Người đã ban cho chúng ta. ( I Gioan 3:24)"
Lời Chúa dạy trong sách thánh luôn có sự sâu nhiệm cả về tinh-thần của bản văn lẫn cách trình bày ! Để không những người TIN-THỰC-HÀNH, trong tâm hồn họ nhận-biết sâu xa về một Thiên-Chúa là đấng hằng sống, hằng hữu, mà còn được cứu-độ tức là được ban cho sức mạnh và soi sáng trong tâm hồn giúp họ chiến thắng những tập quán xấu không phù hợp với chân lý là lời Chúa.
Chúng ta khảo sát trích đoạn lời Chúa trong tin mừng Mac-co chương bốn sau đây, để nhận biết về sự sâu nhiệm của tinh thần bản văn cũng như cách trình bày : “1 Đức Giê-su lại bắt đầu giảng dạy ở ven Biển Hồ. Một đám người rất đông tụ họp chung quanh Người, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi dưới biển, còn toàn thể đám đông thì ở trên bờ. 2 Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều. Trong lúc giảng dạy, Người nói với họ : 3 “Các người nghe đây ! Người gieo giống đi ra gieo giống. 4 Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. 5 Có hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất ; nó mọc ngay, vì đất không sâu ; 6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. 7 Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt và không sinh hoa kết quả. 8 Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả : hạt thì được ba mươi, hạt thì được sáu mươi, hạt thì được một trăm.” 9 Rồi Người nói : “Ai có tai nghe thì nghe !”
Chúng ta khảo sát trích đoạn lời Chúa trong tin mừng Mac-co chương bốn sau đây, để nhận biết về sự sâu nhiệm của tinh thần bản văn cũng như cách trình bày : “1 Đức Giê-su lại bắt đầu giảng dạy ở ven Biển Hồ. Một đám người rất đông tụ họp chung quanh Người, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi dưới biển, còn toàn thể đám đông thì ở trên bờ. 2 Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều. Trong lúc giảng dạy, Người nói với họ : 3 “Các người nghe đây ! Người gieo giống đi ra gieo giống. 4 Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. 5 Có hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất ; nó mọc ngay, vì đất không sâu ; 6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. 7 Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt và không sinh hoa kết quả. 8 Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả : hạt thì được ba mươi, hạt thì được sáu mươi, hạt thì được một trăm.” 9 Rồi Người nói : “Ai có tai nghe thì nghe !”
Tại sao Đức Giê-su dùng dụ ngôn ?
10 Khi còn một mình Đức Giê-su, những người thân cận cùng với Nhóm Mười Hai mới hỏi Người về các dụ ngôn. 11 Người nói với các ông : “Phần anh em, mầu nhiệm Nước Thiên Chúa đã được ban cho anh em ; còn với những người kia là những kẻ ở ngoài, thì cái gì cũng phải dùng dụ ngôn, 12 để họ có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy, có lắng tai nghe cũng không hiểu, kẻo họ trở lại và được ơn tha thứ.”
Trong trích đoạn trên : "dụ ngôn" là những câu chuyện mà nội dung là những nhóm chữ hoặc từ ngữ mà không thể hiểu theo nghĩa đen của mặt chữ và đây là sự sâu nhiệm của lời Chúa . Lời giải nghĩa cho những từ ngữ, hoặc nhóm chữ đó nằm trong cả bản văn, cả sách thánh và đây là cách trình bày của kinh thánh (119:160).
Với tiêu đề của bài viết này : 55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.” (Gioan chương 6 câu 55) nội dung cũng in hệt như vậy ! Sự sâu nhiệm hay mầu nhiệm được ẩn chứa trong đó nếu như không được chính Thiên-Chúa mạc khải thì chúng ta chỉ thấy được ý nghĩa của mặt chữ, chỉ thấy được ý nghĩa bên ngoài mà không thấy được bên trong : tinh thần của bản văn.
Để hiểu được ý nghĩa đích thật của lời Thiên-Chúa dạy trong kinh thánh nói chung, và cụ thể trong trích đoạn : “55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.” (Gioan chương 6 câu 55) nghĩa đen hay biểu tượng, thì, toàn bộ nội dung những gì liên quan tới trích đoạn tin mừng Gioan chương 6 câu 55 nêu trên phải được đào bới khảo sát để tìm hiểu sự sâu nhiệm cũng như cách mà lời Chúa trình bày, cách mà chính Thiên-Chúa giải nghĩa; mà không thể tự ý giải nghĩa theo mặt chữ, vì như vậy : ngang bằng với Ngài.
Muốn vậy, trước khi tim hiểu về nội dung đó chúng ta phải xác minh hai vấn đề[1] quan trọng nền tảng cho mọi lý luận sau đây :
- Thiên-Chúa hứa ban sự sống đời đời cho loài người là loài mà Ngài sẽ sáng tạo : “2 với niềm hy vọng được sự sống đời đời mà Thiên Chúa, Đấng không hề nói dối đã hứa từ thuở đời đời” (Tito 1:2)
- Trái đất là nơi Thiên-Chúa ấn định để họ sinh sống : “9 Các vị hát một bài ca mới rằng :“Ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn sách và mở ấn niêm phong,vì Ngài đã bị giết và đã lấy máu đào chuộc về cho Thiên Chúa muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ,thuộc mọi nước, mọi dân. 10 Ngài cũng làm cho họ thành một vương quốc,thành những tư tế,để phụng thờ Thiên Chúa chúng ta, và họ sẽ làm chủ mặt đất này.” (Kh 5:9-10)
Sở dĩ phải xác minh hai vấn đề trên đây, chỉ vì tính chất cũng như thực trạng các thời kỳ lịch sử loài người trải qua sau Adam, các thực trang đó, lời Chúa trong kinh thánh đã có lúc phải trình bày cho loài người nội dung theo nghĩa đen nhưng cũng có lúc phải trình bày cho loài người nội dung theo nghĩa biểu tượng. Nội dung cả hai có những nhiệm cục được ấn định, giá trị theo thời gian nhất định.
Bây giờ, để tìm hiểu ý nghĩa của trích đoạn : “55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.” chúng ta phải bắt đầu từ sách Sáng thế qua các chặng thời gian sau :
1. Địa đàng (Eden) :
Trong địa đàng Thiên-Chúa phán về lương thực dành cho loài người như sau : “29 Thiên Chúa phán : “Đây Ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống, để làm lương thực cho các ngươi.” (St 1:29) và lương thực cho loài vật như sau : “30 Còn đối với mọi dã thú, chim trời và mọi vật bò dưới đất mà có sinh khí, thì Ta ban cho chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực. Liền có như vậy.”(St 1:30)
2. Ngoài địa-đàng :
Khi Adam từ bỏ giáo huấn về sự sống đời đời bởi Thiên-Chúa; Thiên-Chúa lại phán dạy về lương thực dành cho ông như sau : “18 Đất đai sẽ trổ sinh gai góc cho ngươi, ngươi sẽ ăn cỏ ngoài đồng.” và đoạn khác như sau :“3 Mọi loài di động và có sự sống sẽ là lương thực cho các ngươi; Ta ban cho các ngươi tất cả những thứ đó, cũng như đã ban cỏ xanh tươi. 4 Tuy nhiên các ngươi không được ăn thịt với mạng sống của nó, tức là máu. (St 3:18)
Nhận xét : So sánh giữa thực phẩm cho loài người và thú vật
Trong địa đàng : thực phẩm cho Adam là trái cây và ngũ cốc và cho loài vật là cỏ xanh.
Ngoài địa đàng : thực phẩm cho Adam lại là thứ thực phẩm dành cho thú vật trong địa đàng : cỏ xanh, và thêm thịt mọi động vật ngoại trừ máu (huyết).
Chúng ta nhận thấy : cỏ xanh là loại thực phẩm dành cho loài vật ở trong địa đàng. Sau khi Adam vi phạm, thiên-Chúa phán : loại thực phẩm đó (cỏ xanh) lại dành cho Adam và thêm vào thịt các động vật nhưng không được ăn huyết của chúng. Chúng ta có nên hiểu theo nghĩa đen hoàn toàn không ??? Câu trả lời ở phần còn lại của sách thánh chúng ta kiên nhẫn tìm hiểu xem là gì đây !
Lịch sử loài người ra khỏi địa đàng được kinh thánh nói đến, bắt đầu từ chương bốn sách Sáng thế và hậu quả của sự việc ấy vẫn kéo dài cho đến khi chúa Giê-su quang lâm. Riêng trong thời kỳ trước Chúa Giáng sinh sách thánh cho chúng ta biết có hai thời kỳ : thời kỳ lương tâm (tự do) và thời kỳ luật pháp. Thời kỳ lương tâm bắt đầu từ chương bốn sách Sáng thế cho đến khi xuất hiện “dân riêng”; khi có “dân riêng”, Thiên-Chúa công bố cho họ luật pháp của Ngài. Có thể nói thêm về ý nghĩa của việc Thiên-Chúa công bố luật pháp như sau : Thời kỳ lương tâm đã chấm dứt vì tình trạng lương tâm con người sơ-cứng không còn nhận biết “phải-trái” như vậy mục đích của luật-pháp được công bố để họ nhận biết sự “phải-trái” trong tư tưởng lẫn hành động; ngoài ra, luật pháp còn là thầy giáo để dẫn con người đến với Chúa Giê-su. (Galati 3:19,24-25)
Khi luật pháp ra đời và dân riêng cũng đã hiện diện. Dân riêng thời cựu-ước chính là hình bóng chỉ về dân riêng hôm nay, là : hết thảy những ai tin được tái sinh để làm theo điều răn Chúa Giê-su dạy (sau khi Chúa Giê-su sống lại). Dân riêng thời cựu ước mà Thiên-Chúa dùng làm hình bóng trước khi Chúa Giê-su chịu chết được Môi-se lãnh đạo với tư sách là tôi tớ Thiên-Chúa; vấn đề lương thực trong thời kỳ này Thiên-Chúa dạy : “1 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê và ông A-ha-ron và bảo các ông rằng : 2 “Hãy nói với con cái Ít-ra-en : Trong tất cả các loài vật sống trên đất, đây là những loài các ngươi được ăn : 3 Mọi con vật có chân chẻ làm hai móng và thuộc loài nhai lại, thì các ngươi được ăn. 4 Tuy nhiên, trong các loài nhai lại và các loài có móng chẻ hai, các ngươi không được ăn các con này : con lạc đà, vì nó nhai lại, nhưng không có móng chẻ hai : các ngươi phải coi nó là loài ô uế ; 5 con ngân thử, vì nó nhai lại, nhưng không có móng chẻ hai : các ngươi phải coi nó là loài ô uế ; 6 con thỏ rừng, vì nó nhai lại, nhưng không có móng chẻ hai : các ngươi phải coi nó là ô uế ; 7 con heo, vì nó có chân chẻ làm hai móng, nhưng không nhai lại : các ngươi phải coi nó là loài ô uế. 8 Thịt của chúng, các ngươi không được ăn, xác chết của chúng, các ngươi không được đụng đến ; các ngươi phải coi chúng là loài ô uế.
B. Loài vật sống dưới nước
9 Trong tất cả các loài sống dưới nước, đây là những loài các ngươi được ăn :
Tất cả những loài sống dưới nước, ở sông hay ở biển, có vây và có vảy, thì các ngươi được ăn. 10 Còn tất cả những loài không có vây, không có vảy, ở sông hay ở biển, trong số mọi vật nhỏ sống dưới nước và mọi sinh vật sống dưới nước, thì các ngươi phải coi chúng là loài kinh tởm. 11 Các ngươi phải coi chúng là loài kinh tởm : thịt của chúng, các ngươi không được ăn, xác chết của chúng, các ngươi phải coi là vật kinh tởm. 12 Tất cả những loài sống dưới nước mà không có vây, không có vảy, các ngươi phải coi là loài kinh tởm.
C. Chim
13 Trong các loài chim, đây là những loài các ngươi phải coi là kinh tởm : người ta không được ăn, vì là loài kinh tởm : đại bàng, diều hâu, ó biển, 14 diều hâu đen, mọi thứ kền kền, 15 mọi thứ quạ, 16 đà điểu, cú, mòng biển, mọi thứ bồ cắt, 17 cú vọ, cóc, cú mèo, 18 chim lợn, bồ nông, ó, 19 cò, mọi thứ diệc, chim đầu rìu và dơi.
D. Vật nhỏ có cánh
20 Mọi loài vật nhỏ có cánh đi bằng bốn chân, các ngươi phải coi là loài kinh tởm. 21 Trong các loài vật nhỏ có cánh đi bằng bốn chân, các ngươi chỉ được ăn những thứ sau đây : những con ngoài chân ra có thêm càng để nhảy trên đất. 22 Trong số những loài đó, đây là những loài các ngươi được ăn : mọi thứ cào cào, mọi thứ châu chấu, mọi thứ muỗm, mọi thứ dế. 23 Nhưng mọi vật nhỏ có cánh mà có bốn chân, các ngươi phải coi là loài kinh tởm.
Đụng vào loài vật ô uế
24 Vì các vật ấy, các ngươi sẽ ra ô uế : ai đụng vào xác chết của chúng, sẽ ra ô uế cho đến chiều, 25 bất cứ ai mang xác chết của chúng, thì phải giặt quần áo và sẽ ra ô uế cho đến chiều. 26 Mọi con vật không có chân chẻ làm hai móng và không nhai lại, các ngươi phải coi là loài ô uế : bất cứ ai đụng vào chúng, sẽ ra ô uế. 27 Trong số các loài vật đi bằng bốn chân, tất cả các con đi bằng bàn chân, các ngươi phải coi là loài ô uế ; bất cứ ai đụng vào chúng, sẽ ra ô uế cho đến chiều. 28 Bất cứ ai mang xác chết của chúng, thì phải giặt quần áo và sẽ ra ô uế cho đến chiều ; các ngươi phải coi chúng là vật ô uế.
Đ. Vật nhỏ sống trên mặt đất
29 Trong số các loài vật nhỏ lúc nhúc trên mặt đất, các ngươi phải coi những loài này là ô uế : chuột chũi, chuột nhắt, mọi thứ thằn lằn, 30 tắc kè, kỳ đà, cắc ké, kỳ nhông, thạch sùng.
Quy định khác về việc đụng vào vật ô uế
31 Trong số mọi loài vật nhỏ, các ngươi phải coi những loài trên là ô uế. Bất cứ ai đụng đến chúng khi chúng đã chết, thì sẽ ra ô uế cho đến chiều.
32 Trong những con vật đó, con nào chết mà rơi trên bất cứ vật gì, thì vật ấy sẽ ra ô uế, dù là đồ dùng bằng gỗ, quần áo, da, bị, mọi đồ dùng để làm một công việc gì ; phải nhúng vật ấy vào nước, nó sẽ ra ô uế cho đến chiều, rồi sẽ được thanh sạch. 33 Nếu một con vật rơi vào trong bất cứ bình sành nào, thì tất cả những gì trong đó sẽ ra ô uế, và các ngươi phải đập vỡ bình ấy. 34 Mọi thứ người ta ăn, nếu bị nước bình ấy đổ lên trên, thì sẽ ra ô uế ; mọi thứ người ta uống, đựng trong bất cứ bình nào nói trên, sẽ ra ô uế. 35 Một xác chết của chúng mà rơi trên bất cứ vật gì, thì vật ấy sẽ ra ô uế ; lò và bếp sẽ phải phá đi : các vật ấy là ô ue và các ngươi phải coi là những vật ô uế. 36 Tuy nhiên suối và hầm nước thì khối nước vẫn thanh sạch, nhưng ai đụng đến xác chết của chúng, sẽ ra ô uế. 37 Nếu một xác chết của chúng rơi trên hạt giống để gieo, thì hạt giống vẫn thanh sạch ; 38 nhưng nếu đã đổ nước vào hạt giống, mà một xác chết của chúng rơi trên đó, thì các ngươi phải coi hạt giống đó là ô uế.
39 Nếu một con vật làm đồ ăn cho các ngươi mà chết, thì ai đụng vào xác chết của nó, sẽ ra ô uế cho đến chiều ; 40 ai ăn thịt xác chết của nó, sẽ phải giặt quần áo và sẽ ra ô uế cho đến chiều ; ai mang xác chết của nó, sẽ phải giặt quần áo và sẽ ra ô uế cho đến chiều.
41 Mọi loài vật nhỏ lúc nhúc trên mặt đất là vật kinh tởm, không được ăn. 42 Mọi con vật
B. Loài vật sống dưới nước
9 Trong tất cả các loài sống dưới nước, đây là những loài các ngươi được ăn :
Tất cả những loài sống dưới nước, ở sông hay ở biển, có vây và có vảy, thì các ngươi được ăn. 10 Còn tất cả những loài không có vây, không có vảy, ở sông hay ở biển, trong số mọi vật nhỏ sống dưới nước và mọi sinh vật sống dưới nước, thì các ngươi phải coi chúng là loài kinh tởm. 11 Các ngươi phải coi chúng là loài kinh tởm : thịt của chúng, các ngươi không được ăn, xác chết của chúng, các ngươi phải coi là vật kinh tởm. 12 Tất cả những loài sống dưới nước mà không có vây, không có vảy, các ngươi phải coi là loài kinh tởm.
C. Chim
13 Trong các loài chim, đây là những loài các ngươi phải coi là kinh tởm : người ta không được ăn, vì là loài kinh tởm : đại bàng, diều hâu, ó biển, 14 diều hâu đen, mọi thứ kền kền, 15 mọi thứ quạ, 16 đà điểu, cú, mòng biển, mọi thứ bồ cắt, 17 cú vọ, cóc, cú mèo, 18 chim lợn, bồ nông, ó, 19 cò, mọi thứ diệc, chim đầu rìu và dơi.
D. Vật nhỏ có cánh
20 Mọi loài vật nhỏ có cánh đi bằng bốn chân, các ngươi phải coi là loài kinh tởm. 21 Trong các loài vật nhỏ có cánh đi bằng bốn chân, các ngươi chỉ được ăn những thứ sau đây : những con ngoài chân ra có thêm càng để nhảy trên đất. 22 Trong số những loài đó, đây là những loài các ngươi được ăn : mọi thứ cào cào, mọi thứ châu chấu, mọi thứ muỗm, mọi thứ dế. 23 Nhưng mọi vật nhỏ có cánh mà có bốn chân, các ngươi phải coi là loài kinh tởm.
Đụng vào loài vật ô uế
24 Vì các vật ấy, các ngươi sẽ ra ô uế : ai đụng vào xác chết của chúng, sẽ ra ô uế cho đến chiều, 25 bất cứ ai mang xác chết của chúng, thì phải giặt quần áo và sẽ ra ô uế cho đến chiều. 26 Mọi con vật không có chân chẻ làm hai móng và không nhai lại, các ngươi phải coi là loài ô uế : bất cứ ai đụng vào chúng, sẽ ra ô uế. 27 Trong số các loài vật đi bằng bốn chân, tất cả các con đi bằng bàn chân, các ngươi phải coi là loài ô uế ; bất cứ ai đụng vào chúng, sẽ ra ô uế cho đến chiều. 28 Bất cứ ai mang xác chết của chúng, thì phải giặt quần áo và sẽ ra ô uế cho đến chiều ; các ngươi phải coi chúng là vật ô uế.
Đ. Vật nhỏ sống trên mặt đất
29 Trong số các loài vật nhỏ lúc nhúc trên mặt đất, các ngươi phải coi những loài này là ô uế : chuột chũi, chuột nhắt, mọi thứ thằn lằn, 30 tắc kè, kỳ đà, cắc ké, kỳ nhông, thạch sùng.
Quy định khác về việc đụng vào vật ô uế
31 Trong số mọi loài vật nhỏ, các ngươi phải coi những loài trên là ô uế. Bất cứ ai đụng đến chúng khi chúng đã chết, thì sẽ ra ô uế cho đến chiều.
32 Trong những con vật đó, con nào chết mà rơi trên bất cứ vật gì, thì vật ấy sẽ ra ô uế, dù là đồ dùng bằng gỗ, quần áo, da, bị, mọi đồ dùng để làm một công việc gì ; phải nhúng vật ấy vào nước, nó sẽ ra ô uế cho đến chiều, rồi sẽ được thanh sạch. 33 Nếu một con vật rơi vào trong bất cứ bình sành nào, thì tất cả những gì trong đó sẽ ra ô uế, và các ngươi phải đập vỡ bình ấy. 34 Mọi thứ người ta ăn, nếu bị nước bình ấy đổ lên trên, thì sẽ ra ô uế ; mọi thứ người ta uống, đựng trong bất cứ bình nào nói trên, sẽ ra ô uế. 35 Một xác chết của chúng mà rơi trên bất cứ vật gì, thì vật ấy sẽ ra ô uế ; lò và bếp sẽ phải phá đi : các vật ấy là ô ue và các ngươi phải coi là những vật ô uế. 36 Tuy nhiên suối và hầm nước thì khối nước vẫn thanh sạch, nhưng ai đụng đến xác chết của chúng, sẽ ra ô uế. 37 Nếu một xác chết của chúng rơi trên hạt giống để gieo, thì hạt giống vẫn thanh sạch ; 38 nhưng nếu đã đổ nước vào hạt giống, mà một xác chết của chúng rơi trên đó, thì các ngươi phải coi hạt giống đó là ô uế.
39 Nếu một con vật làm đồ ăn cho các ngươi mà chết, thì ai đụng vào xác chết của nó, sẽ ra ô uế cho đến chiều ; 40 ai ăn thịt xác chết của nó, sẽ phải giặt quần áo và sẽ ra ô uế cho đến chiều ; ai mang xác chết của nó, sẽ phải giặt quần áo và sẽ ra ô uế cho đến chiều.
41 Mọi loài vật nhỏ lúc nhúc trên mặt đất là vật kinh tởm, không được ăn. 42 Mọi con vật
bò bằng bụng, mọi thứ đi bằng bốn chân hay nhiều chân hơn, tóm lại mọi loài vật lúc nhúc trên mặt đất, các ngươi không được ăn, vì chúng là vật kinh tởm. 43 Các ngươi đừng làm cho chính mình ra kinh tởm vì mọi loài vật nhỏ lúc nhúc, các ngươi đừng làm cho mình ra ô uế vì chúng : các ngươi sẽ ra ô uế vì chúng. 44 Thật vậy, Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của các ngươi ; các ngươi phải nên thánh và phải thánh thiện, vì Ta là Đấng Thánh ; các ngươi đừng làm cho chính mình ra ô uế vì mọi loài vật nhỏ bò trên đất. 45 Thật vậy, Ta là ĐỨC CHÚA, Đấng đã đưa các ngươi từ đất Ai-cập lên, để Ta làm Thiên Chúa của các ngươi ; vậy các ngươi phải thánh thiện vì Ta là Đấng Thánh.”
Kết luận
46 Đó là luật về loài vật, chim chóc, mọi sinh vật vẫy vùng dưới nước và mọi sinh vật lúc nhúc trên mặt đất, 47 để phân biệt vật ô uế với vật thanh sạch, loài vật được ăn với loài vật không được ăn.
Kết luận
46 Đó là luật về loài vật, chim chóc, mọi sinh vật vẫy vùng dưới nước và mọi sinh vật lúc nhúc trên mặt đất, 47 để phân biệt vật ô uế với vật thanh sạch, loài vật được ăn với loài vật không được ăn.
Các liệt kê về thức ăn nêu trên chỉ dành cho “dân riêng” là dân biểu tượng cho người được cứu. Còn dân ngoại là dân biểu tượng cho người chưa được cứu; họ vẫn ăn uống tự do : “21 Anh em không được ăn mọi con vật chết, mà hãy cho ngoại kiều ở trong các thành của anh (em) để họ ăn, hoặc hãy bán cho người nước ngoài, vì anh (em) là một dân thánh hiến cho ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em).” (Đệ nhị luật 14:21).
3. Địa đàng thiêng liêng :
Sau khi Thiên-Chúa cứu chuộc loài người ra khỏi ách thống trị của ác thần (I Gioan 5:19) qua sự hy lễ của Chúa Giê-su Ki-tô, chính Chúa Giê-su đã công bố chấm dứt vấn đề thực phẩm làm hình bóng qua sự tranh luận về đồ ăn thức uống thanh sạch và ô-uế, giữa các môn đệ Ngài và nhóm người Pha-ri-sêu : “14 Sau đó, Đức Giê-su lại gọi đám đông tới mà bảo : “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ : 15 Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được ; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế. 16 Ai có tai nghe thì nghe !” 17 Khi Đức Giê-su đã rời đám đông mà vào nhà, các môn đệ hỏi Người về dụ ngôn ấy. 18 Người nói với các ông : “Cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao ? Anh em không hiểu sao ? Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người, thì không thể làm cho con người ra ô uế, 19 bởi vì nó không đi vào lòng, nhưng vào bụng người ta, rồi bị thải ra ngoài ?” Như vậy là Người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch. 20 Người nói : “Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. 21 Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu : tà dâm, trộm cắp, giết người, 22 ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. 23 Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế.”(Mac 7:14-23)
Vậy đó là thứ lương thực nào ?
Câu trả lời vẫn bởi Lời Chúa ! Lời Chúa sẽ dẫn chúng ta vào ý nghĩa của chính lời Ngài dạy. Chúng ta đọc tiếp trích đoạn lời Chúa cũng trong tin mừng Gioan chương sáu sau đây : “53 Đức Giê-su nói với họ : “Thật, tôi bảo thật các ông : nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. 57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. 58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” (Gioan 6:53-58)
Chúng ta hết sức lưu-ý đến câu : “ 57 …. tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy.
“Tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào” …
Vậy chắc chắn, Chúa Giê-su cũng cần phải có một thứ lương thực để nuôi sống Ngài, khi Ngài nhấn mạnh như thế !
Trong tin mừng Gioan chương 4 câu 32 Chúa Giê-su phán với các môn đệ rằng : “32 “Thầy phải dùng một thứ lương thực mà anh em không biết.”.
Vậy lương thực của Chúa Giê-su dùng là thứ lương thực nào ?
Lời Chúa trả lời như sau : “34…. “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người.” (Gioan 4:34) (Xin xem kỹ lại lời Chúa trong toàn bộ chương 4 và 6 của tin mừng Gioan)
Đến đây chúng ta đã biết lương thực mà Chúa Giê-su dùng chính là : Ngài làm theo mọi thánh chỉ của Thiên-Chúa Cha.
Cũng vậy, tất cả các thực phẩm vật chất dành cho loài người được Thiên-Chúa chỉ định từ sáng thế, nào là : trái cây, ngũ cốc, rồi sau đó là thịt các động vật nhưng không được dùng huyết của chúng và các phân loại về thanh sạch, ô-uế sử dụng khác đối với thực phẩm là các động vật, thực sự, chúng chỉ là hình bóng để Ngài chỉ dạy cho họ ý thức hơn về một loại thực phẩm có giá trị đời đời khi người dùng “nó”. Chúng ta lưu ý Thiên-Chúa cấm không cho dùng huyết đối với thực phẩm là động vật; việc cấm này, chính vì Ngài muốn hướng dẫn tâm trí của họ đến một thứ huyết (huyết biểu tượng cho mạng sống) khác và một thứ thực phẩm khác có giá trị đem lại sự sống đời đời. Đến đây, chúng ta lại phải đọc lại trích đoạn sau để được chính Chúa Giê-su dạy : “ 57 tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy…”
Chúa Giê-su“…sống nhờ Chúa Cha thế nào..” ? Cũng thế hôm nay : “… kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy…”
Lương thực của Chúa Giê-su như thế nào thì lương thực dành cho con người hôm nay cũng vậy ! Ăn thịt và uống máu Chúa Giê-su chính là : “21 Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy…… 23 Đức Giê-su đáp : “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.”(Gioan 14:21,23)
24 Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy.Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được Thiên Chúa ở lại trong chúng ta,đó là nhờ Thần Khí, Thần Khí Người đã ban cho chúng ta.( I Gioan 3:24)
Chúng ta tự vấn lương tâm xem : chúng ta đang dùng loại thực phẩm nào, và bằng cách nào ?
Hoặc theo cách của Thiên-Chúa dạy (ăn trái của cây trường sinh) để có sự sống đời đời : nghĩa là, có Thiên-Chúa ngự trị trong lòng chúng ta. Hoặc theo cách của loài người (ăn trái của cây cho biết điều thiện ác) : Giáo lý bởi loài người.
Tất cả chúng ta đều phải ứng hầu trước tòa Thiên-Chúa ở một trong hai tình trạng : ngẩng cao đầu hay cúi đầu (Mt 7:21.Luca 21:28. St 3:14).
Bảng tóm về ý nghĩa của luật ăn uống làm biểu tượng
Thực phẩm trong Eden
|
Thực phẩm Ngoài Eden
|
Thực phẩm sau cứu chuộc (Eden thiêng liêng)
| ||
Loài người còn trong tình trạng thánh : trái cây và ngũ cốc
|
Thời kỳ : Lương tâm
|
Thời kỳ : Luật pháp
|
19 “Vì vậy, phần tôi, tôi xét là không được gây phiền hà cho những người gốc dân ngoại trở lại với Thiên Chúa, 20 nhưng chỉ viết thư bảo họ kiêng những thức ăn ô uế vì đã cúng cho ngẫu tượng, tránh gian dâm, kiêng ăn thịt loài vật không cắt tiết và kiêng ăn tiết. (Cv 15:19)
53 Đức Giê-su nói với họ : “Thật, tôi bảo thật các ông : nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. 57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. 58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.”(Gioan 6:53-58)
34 Đức Giê-su nói với các ông : “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người. (Gioan 4:34)
24 Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa
và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, đó là nhờ Thần Khí, Thần Khí Người đã ban cho chúng ta. (I Gioan 3:24)
(Đặc biệt lưu ý về lương thực đem lại sự sống cho Chúa Giê-su và đối chiếu với trích đoạn I Gioan 3:24 trên đây để biết lương thực đem lại sự sống đời đời hôm nay cho loài người là gì )
| |
Thực phẩm không quy định và dành cho hết thảy mọi dân.
Trong đó, thêm vào : cỏ xanh, thịt động vật nhưng không được dùng huyết.
(cỏ xanh là loại thực phẩm dành cho loài vật.
Ý nghĩa của cỏ xanh : II Các vua 19:26. Esai 37:27. Kh 8:7)
|
Thực phẩm quy định trong Lêvi 11 chỉ dành cho “dân riêng” thời cựu ước. Qua loại thực phẩm đó Thiên-Chúa dùng làm biểu tượng để chỉ về một thứ lương thực thánh-khiết khác đem lại sự sống đời đời Chúa sẽ ban dành cho dân được cứu sau khi Chúa Giê-su chịu chết.
| |||
Loài vật : Cỏ xanh
| ||||
Dân chưa được cứu : không có quy định nào về thực phẩm. Họ được tự do dùng tất cả các loại thực phẩm (Đệ nhị luật 14:21)
|
Trọng kính trong danh Chúa Giê-su Ki-tô
Nông viết Dân
[1] Kế hoạch của Thiên-Chúa; và sau cùng, là : loài ngươi sẽ được sống đời đời trên trái đất khi mà trời này đất này được tẩy hết ô-uế, tẩy hết những gì liên quan đến Adam.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét