Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014

SÁNG THẾ CHƯƠNG BA - NGƯƠI Ở ĐÂU ?

Chúng ta hôm nay thế nào trước các sự vi phạm ??? Tiếng Chúa phán với Adam khi xưa : “Ngươi ở đâu ?” chắc chắn lại âm thần mãnh liệt vang vọng trong tâm hồn chúng ta mỗi khi cách sống đi ngược lại với chân lý Chúa dạy ! Không một ai có thể tự làm sạch mình khi đã ô-uế, khi đã vi phạm vào quy luật tuyệt đối thánh-khiết bởi Thiên-Chúa.
Sáng thế 3:9-10  Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu A-đam mà phán hỏi rằng: Ngươi ở đâu ? Con người thưa : “Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng, nên con lẩn trốn.”
Chúa đã phán hỏi Adam : “Ngươi ở đâu ?”. Ngài thừa biết về sự vi phạm của Adam ngay cả khi chưa dựng nên ông. “Ngươi ở đâu ?” Sự phán hỏi này, Chúa muốn ông nhìn nhận và tự hối về tình trạng lỗi lầm đã vi phạm để nhận được ơn tha thứ, vì Chúa biết sự giới hạn của ông. Ngày hôm nay cũng vậy. Thiên-Chúa luôn phán hỏi mỗi con cái Ngài rằng : “Ngươi ở đâu ?” hoặc : Tình trạng con hôm nay, thế nào ?
“10 Con người thưa : “Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng, nên con lẩn trốn”.
 “Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn con sợ hãi vì con trần truồng,… ” . Con nghe thấy tiếng Ngài con sợ hãi vì con đang trong tình trạng sống nghịch lại với lời dạy của Ngài. Thực đúng như vậy, nhưng Adam lại lẩn trốn ! Hết vi phạm này tiến đến vi phạm khác, mà ông không muốn nhận ra một Thiên-Chúa giàu lòng thương xót, chậm giận. Ông lẩn trốn để khỏi giáp mặt Đấng đầy ơn luôn sẵn sàng tha thứ mọi vi phạm khi biết thật sự ăn năn :
Exe 33:12-16   12 Hỡi con người, khá nói cùng con cái của dân ngươi rằng: Sự công bình của người công bình sẽ không cứu được nó trong ngày nó phạm tội, và sự dữ của kẻ dữ sẽ không làm cho nó sa ngã nơi ngày nó đã xây bỏ sự dữ ấy, cũng như người công bình sẽ không nhờ sự công bình đã qua rồi mà sống được nơi ngày mình phạm tội. 13 Dầu mà ta có nói với người công bình rằng nó chắc sẽ sống, nếu nó cậy sự công bình mình mà phạm tội, thì sẽ không nhớ đến một việc công bình nào của nó nữa; nhưng nó sẽ chết trong sự gian ác mình đã phạm.14 Khi ta nói cùng kẻ dữ rằng: Mầy chắc chết! Nếu kẻ dữ ấy xây bỏ tội lỗi mình, theo luật pháp và hiệp với lẽ thật; 15 nếu nó trả lại của cầm, đền bồi vật nó đã cướp lấy, bước theo lệ luật của sự sống, và không phạm sự gian ác nữa, thì chắc nó sẽ sống và không chết đâu. 16 Chẳng có một tội nào nó đã phạm sẽ được nhớ lại nghịch cùng nó; nó đã làm theo luật pháp và hiệp với lẽ thật, chắc nó sẽ sống.
Gie 3:12-13
 12 Hãy đi, xây về phía bắc, rao lên những lời nầy: Đức Giê-hô-va phán: Hỡi Y-sơ-ra-ên bội nghịch; hãy trở về! Ta sẽ không lấy nét mặt giận nhìn ngươi đâu, vì ta hay thương xót; ta chẳng ngậm giận đời đời, Đức Giê-hô-va phán vậy. 13 Chỉn ngươi phải nhận lỗi mình: Ngươi đã phạm tội nghịch cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi; ngươi đã chạy khắp mọi ngả nơi các thần khác ở dưới mỗi cây xanh, mà không vâng theo tiếng ta, Đức Giê-hô-va phán vậy)
Adam được sáng tạo trong tình trạng “rất tốt đẹp, rất hoàn hảo” cả thể xác lẫn tinh thần (con người toàn diện) để ông có khả-năng thực-sự trong sự chọn lựa mà không sợ sai lầm; nhưng ông không có lòng tin tưởng và yêu mến Đấng là Chúa của mình; mà lại tự đi trong đường lối riêng, để kết quả : ông đã phải chết.

Chúng ta hôm nay thế nào trước các sự vi phạm ??? Tiếng Chúa khi xưa : “Ngươi ở đâu ?” chắc chắn lại âm thần mãnh liệt vang vọng trong tâm hồn mỗi khi vi phạm ! Không một ai có thể tự làm sạch mình khi đã ô-uế, khi đã vi phạm vào quy luật tuyệt đối thánh-khiết bởi Thiên-Chúa. Chúng ta phải đến với Thiên-Chúa chí thánh, toàn năng để nhờ huyết cứu chuộc Chúa Giê-su làm sạch lương tâm mỗi khi vi phạm :  8 Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình” (Eph 2:8-10). Đừng như Adam xưa : “10 Con người thưa : “Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng, nên con lẩn trốn.”

Kính

Lê Văn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét