19 Ngươi là bụi đất,và sẽ trở về với bụi đất.”
(St
3:19)
“Vì liên đới với Adam nên người có Chúa lẫn
người không có Chúa; tất cả, đều phải chết. Người có Chúa khi chết Thần-linh
hay Thần-khí (còn gọi là hơi thở) trở về với Chúa (Truyền đạo, Giảng viên 12:7)
người không có Chúa chết là chấm dứt sự sống xác thịt từ Adam truyền sinh.”
- Nội Dung :
1.
Ai đã
sáng tạo loài người, và loài người được sáng tạo bởi gì ?
2.
“Linh
hồn” là gì ?
3.
Chết
là gì ?
4.
Có gì
tồn tại sau cái chết ?
- Trình Bày:
1. Ai sáng tạo ra loài người, và loài người được sáng tạo
bằng gì ?
Thiên-Chúa công bố cho loài người một tín
điều quan trọng về Ngài trong kinh thánh sách Giop 33:4 như sau : “ 4
Thần. Đức Chúa Trời đã sáng tạo tôi, Hơi thở của Đấng Toàn năng ban cho
tôi sự sống”. Và trong sách Nehemi
(Nơ-kha-mi-a) 9:6 “6 Ôi! Chỉ
một mình Chúa là Đức Giê-hô-va có một không hai; Chúa đã dựng nên các từng
trời, và trời của các từng trời, cùng toàn cơ binh của nó, trái đất và các vật
ở trên nó, biển và muôn vật ở dưới nó; Chúa bảo tồn những vật ấy, và cơ binh
của các từng trời đều thờ lạy Chúa.”
Như vậy, vũ trụ và muôn loài thọ tạo đang hiện
hữu, tác giả chính là Thiên Chúa. Thật vậy nhờ Ngài mà muôn loài được dựng nên,
loài hữu hình và vô hình. Con người là một trong các loài hữu hình được sáng
tạo rất tốt đẹp. Từ không có gì hiện
hữu, Thiên-Chúa - Ngài đã làm ra có; như vậy, mục đích nội dung sách
Sáng-thế chương hai câu bẩy : “ 7 ĐỨC CHÚA là
Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con
người trở nên một sinh vật”( St 2:7)
kinh thánh có ý trình bày cho chúng ta biết về một chân lý : thân thể loài
người chỉ là cát bụi (vật chất) và Thiên-Chúa đã ban sự sống (hơi thở) cho thân
thể vật chất đó để nó sống-động, hiện hữu; mà không thể hiểu hoàn toàn theo
nghĩa đen mặt chữ : “….Thiên Chúa lấy bụi
từ đất nặn ra con người..”.
Tóm
lại từ không có gì hiện hữu Thiên-Chúa đã sáng tạo ra loài người bởi ý muốn
Ngài là họ liền có và được dựng nên (He 11:3. Kh 4:11).
Vậy sự
sống chính là món quà đặc biệt được Thiên-Chúa ban cho - nếu loài người muốn
được sống thật đời đời làm gia nghiệp thì phải theo sự hướng dẫn của Chúa là
chủ-tể mọi loài bằng không thì bụi đất trở về bụi đất.
2. “Linh-hồn” là gì ?
“Linh-hồn”
là thành phần thiêng liêng có ý thức và tách biệt khỏi thân xác, khi chết
“linh-hồn” vẫn tồn tại.
Đây là niềm tin của tất cả mọi người có tôn
giáo hoặc không có tôn giáo. Triết học cũng đồng quan điểm như vậy, họ cho rằng
: thân xác chỉ là vỏ bọc “ linh hồn” và linh hồn mới là sự sống thực !
Vậy “linh
hồn” theo kinh thánh - nó là
thành phần nào ?
Kinh thánh trả lời : “linh hồn” chính là con
người toàn diện[1],
nó bao gồm phần thấy được và phần không thấy được. Sách Sáng thế ký chương hai
câu bẩy công bố chân lý minh nhiên này như sau : “7 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi
sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật”(St 2:7).
Thân thể con người chỉ là bụi đất, có hơi thở
tức là có sự sống. Có sự sống tức là có tư duy. Có tư duy, có sự sống còn gọi
là có hồn. Vậy, hồn[2]
là phần không thấy được mà chỉ biểu hiện qua thân xác. Con người toàn diện bao gồm phần thấy được và không thấy được
(hồn-xác) và kinh thánh gọi chung là “ hồn sống, sinh-vật, ngôi vị, thân vị,
con người, linh hồn sống”; thiếu một trong hai : hồn hoặc xác thì không thể là
con người, ngôi vị, hồn sống v.v…
Kinh thánh nói về tính chất của con người
toàn diện; của hồn xác; của “hồn sống”, hay mạng sống như sau :
·
Phần tinh thần (Hồn) :
Mat 26:38
38 Bấy giờ Người nói với các ông : “Tâm hồn Thầy buồn
đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức với Thầy.”
I Samuel 30: 12 12 Họ cho nó một miếng bánh
vả và hai chùm nho khô. Ăn xong, nó hoàn hồn, vì đã ba ngày ba đêm nó
chẳng ăn uống gì.
Giop 10:1 1 Hồn
tôi chẳng còn ham sống, tôi muốn để mặc cho tiếng thở than tuôn trào, và muốn
thốt ra lời khi tâm hồn cay đắng.
Giop 22:22 22
Hãy đón nhận giáo huấn miệng Người phán ra, và đặt lời Người dạy
trong tâm hồn.
Tv, thi 88:11 11 Chúa đâu làm phép lạ cho
người đã mạng vong, âm hồn đâu trỗi dậy ca tụng Chúa bao giờ ?
Tv, thi 94:17 17 CHÚA mà đã chẳng thương
phù trợ, thì hồn tôi đã vào chốn thinh lặng ngàn thu.
Tv, thi 19:8 8 Luật
pháp CHÚA quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm
hồn.Thánh ý CHÚA thật là vững chắc, cho người dại nên khôn.
Ch
14:30
30 Tâm
hồn bình an là nguồn sống cho thể xác,nhưng lòng ghen ghét
tựa chứng bệnh mục xương. (Châm ngôn 17:22. Giảng viên 11:10)
Mat 5:8 8 Phúc thay ai có tâm hồn
trong sạch,vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
Mat 10:28 28
“Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn.
Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả
ngục.
·
Đặc tính của hồn hay phần tinh thần :
ü Trí khôn :
I
Vua 3:12 12 thì
này, Ta làm theo như lời ngươi : Ta ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan
minh mẫn, đến nỗi trước ngươi, chẳng một ai sánh bằng, và sau ngươi, cũng chẳng
có ai bì kịp.
I Vua 3:9 9 Xin ban cho tôi tớ Chúa đây,
một tâm hồn biết lắng nghe, để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái ; chẳng
vậy, nào ai có đủ sức cai trị dân Chúa, một dân quan trọng như thế ?”
ü Ý chí :
Thủ
lãnh, Quan xét 5:21 21 Dòng….Dũng cảm tiến lên,
hồn ta hỡi !
Tv, Thi 86:4 4 Lạy Chúa, xin làm cho con được vui thoả, vì con nâng
tâm hồn lên tới Chúa.
ü Tình cảm :
Gióp
14:22 22 Đau đớn trong thân xác,
duy một mình nó chịu, tang tóc trong tâm hồn, chỉ một mình nó hay.
Giop 20:2 2 Này đây những suy nghĩ
của tôi thúc đẩy tôi trả lời, tâm hồn tôi thật bồn chồn lo lắng.
I Sử 16:10 10
Hãy tự hào vì danh thánh Chúa, tâm hồn những ai tìm kiếm CHÚA, nào
hoan hỷ.
·
Thân xác :
St 6:12-17 12 Thiên
Chúa nhìn đất và thấy nó đã ra hư hỏng, vì mọi xác phàm đã theo nếp sống hư
hỏng trên mặt đất
Tv, Thi 16:9 9 Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ, và lòng dạ hân
hoan, thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn.
Tv, Thi 35:13 13
Nhưng phần tôi, những ngày chúng đau yếu, tôi đã từng
khoác
áo nhặm vào thân, lại ăn chay để hãm mình phạt xác,lòng tôi ấp ủ câu kinh lời
nguyện,
Tv, Thi 73:26 26 Dẫu cho hồn xác suy tàn,thì nơi ẩn náu, kỷ
phần lòng con,muôn đời là Chúa cao tôn.
Tv 79:2 2 tử thi
những người tôi tớ Chúa, chúng đem liệng cho chim trời ăn ; xác những kẻ hiếu
trung với Ngài,lại quẳng làm mồi cho dã thú.
Ch 17:22 22 Tâm trí hân hoan làm thân xác lành mạnh, tinh
thần suy sụp khiến xương cốt rã rời. Châm
ngôn 14:30. Giảng viên (Truyền đao) 11:10
Tóm
tắt về con người toàn diện, hồn sống, linh hồn sống v.v… khi có Chúa và không
như sau :
Nhờ có tư duy con người nhận biết Chúa; lúc
đó, họ nhận được Thánh-Linh hay Thần-khí của Ngài. Nhờ Thánh-linh của Ngài dẫn
dắt cùng với cá nhân mỗi người tự do bước theo đường lối Chúa; lúc ấy, họ mới
có sự sống thật trong con người toàn diện (hồn-xác). Như vậy, tinh thần của
người tín-hữu đó chính là “linh” nhưng có Chúa (Ga 5:5-25); ngược lại, nếu cá
nhân đó không có Chúa thì tinh thần của con người đó chính là “linh” của họ,
hay còn gọi là nhân linh. (Câu để so sánh
:…11 Bấy giờ tựa như cơn gió, nó ùa đến và bay
đi. Tội của nó là : coi sức mạnh của
mình như thần như thánh (Habacuc
1:11).
Vì liên đới với Adam nên người có Chúa lẫn
người không có Chúa; tất cả, đều phải chết. Người có Chúa khi Chết Thần-linh
hay Thần-khí trở về với Chúa (Truyền đạo, Giảng viên 12:7) người không có Chúa
chết là chấm dứt sự sống do xác thịt từ Adam truyền sinh.
3. Chết là gì và có gì tồn tại sau cái chết ?
Theo quan điểm của loài người nói chung và
theo các tôn giáo do loài người sáng lập, tất cả đều cho rằng : Chết là hồn lìa khỏi xác và vẫn tồn tại
không dứt và có ý thức (có tư duy); ai làm lành, khi còn sống
trong thân xác thì được hạnh phúc và ngược lại
phải chịu đau khổ đời đời v.v…
Theo kinh thánh thì sao ???
CHẾT LÀ GÌ ?
Kinh thánh cho biết chết là bụi đất trở về
bụi đất (St 3:19) vì từ không có bất cứ thành phần nào hiện hữu liên quan đến sự
hiện hữu của “con người” trước khi được dựng nên. Sách Gióp viết như sau : “4 Khi ta đặt
nền trái đất, thì ngươi ở đâu? Nếu ngươi thông sáng, hãy tỏ bày đi”(Gióp 38:4)
Thiên-Chúa cho biết : con người được Ngài
sáng tạo chỉ là vật chất (St 2:7) và sự sống mà nó có được là do sinh khí bởi
Thiên-Chúa ban cho thân thể đó (“sự sống”
được biểu tượng bởi sự “hà hơi vào lỗ mũi”). Sách Gióp 33:4 viết : “4 Thần. Đức Chúa
Trời đã sáng tạo tôi, Hơi thở của Đấng Toàn năng ban cho tôi sự sống”. Đây
thực là chân lý ! Đây thực là vô-ngộ !
Có sự sống trong thân thể có nghĩa là có
“ý-chí, trí-khôn, tình-cảm” có suy tư độc lập. Khi cá nhân đó nhận biết Đấng đã
sáng tạo ra chính mình, và Ngài chính là Chúa tể muôn loài; cùng với sự tuân
theo lời dạy của Đấng là chủ tể đó, tức thì có “sự sống thật đời đời” còn gọi
là Thần khí sự sống. Tin mừng Gioan 4:14 và các sách khác viết về thần khí ban sự sống như sau
: “14
nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời”; cũng địa chỉ khác
nữa trong tin mừng Gioan chương : 7:37-39 Hôm ấy là ngày bế mạc tuần lễ Lều, và là ngày
long trọng nhất. Đức Giê-su đứng trong Đền Thờ và lớn tiếng nói rằng : “Ai
khát, hãy đến với tôi, ai tin vào tôi, hãy đến mà uống ! Như Kinh Thánh đã nói
: Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng
nước hằng sống.” 39 Đức Giê-su muốn nói về
Thần Khí mà những kẻ tin vào Người sẽ
lãnh nhận. Thật thế, bấy giờ họ chưa nhận được Thần Khí, vì Đức Giê-su chưa
được tôn vinh. Sách Roma cũng viết về sự sống thật đó như sau : “Roma 8:9 9 Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì
không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh; song nếu ai không có Thánh
Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài.
Ngược lại, sự sống mặc-nhiên do Thiên-Chúa
“hà hơi” nơi Adam và sự sống từ Adam truyền lại cho con cháu bởi luật truyền
sinh mặc nhiên đó cũng sẽ dần dần vơi cạn và dẫn đến sự chết. Chúng ta xem
sự sống “mặc nhiên” đó là sự sống khởi đầu cho một người để họ tự quyết định
cho số phận riêng; nếu nhận biết Chúa sự sống ban đầu đó sẽ được duy trì mãi; ngược
lại cá nhân đó không thể tự duy trì được sự sống ban đầu đó được !
Kinh thánh khẳng định không sai trật về hậu quả sự chết
như sau :
Dân số
16:30 30 Nhưng
nếu Đức Giê-hô-va làm một sự thật mới, nếu đất hả miệng ra nuốt họ và mọi món
chi thuộc về họ, nếu họ còn đương sống mà xuống âm phủ, thì các ngươi sẽ biết
rằng những người nầy có khinh bỉ Đức Giê-hô-va…. 33
Các người đó còn đương sống và mọi vật chi thuộc về họ đều xuống âm
phủ; đất lấp lại và chúng nó bị diệt khỏi hội chúng. (hình ảnh nói về sự chết)
Giop
7:9 9 Mây tan ra và đi mất thể nào,
Kẻ
xuống âm phủ không hề trở lên, cũng thể ấy.
Giop
14:13 13 Ôi! Chớ gì Chúa
giấu tôi nơi âm phủ,
Che
khuất tôi cho đến khi cơn giận Chúa đã nguôi,
Định
cho tôi một kỳ hẹn, đoạn nhớ lại tôi!
Giop
17:16 16 Khi
tôi được an nghỉ trong bụi đất,
Thì sự trông cậy sẽ đi xuống cửa âm phủ.
Tv 30:10 (Thi 30:9) 10 Chúa được lợi gì khi con phải chết,
được ích chi nếu con phải xuống mồ ? Nắm
tro tàn làm sao ca tụng Chúa và tuyên dương lòng thành tín của Ngài.
Tv,
thi 31:17 17 Đức
Giê-hô-va ôi! Nguyện tôi không bị hổ thẹn, vì tôi cầu khẩn Ngài,
Nguyện kẻ ác phải xấu hổ và nín lặng nơi Âm phủ!
Thi-thiên,
Tv 146:4 4 Hơi
thở tắt đi, loài người bèn trở về bụi đất mình;
Trong chánh ngày đó các mưu mô nó liền mất đi.
Thi-thiên,Tv
6:5 5 Vì trong sự chết
chẳng còn nhớ đến Chúa nữa;
Nơi Âm phủ ai sẽ cảm tạ Chúa?
Thi-thiên,Tv
16:10 10 Vì
Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong Âm phủ,
Cũng không để cho người thánh Chúa thấy sự hư nát.
Thi
–thiên,Tv 30:3 3 Hỡi
Đức Giê-hô-va, Ngài đã đem linh hồn tôi khỏi Âm phủ,
Gìn giữ mạng sống tôi, hầu tôi không xuống cái huyệt.
Exe
32:27 27 Chúng
nó không nằm chung với những lính chiến mạnh bạo đã ngã xuống trong vòng những
kẻ chưa chịu cắt bì, những lính chiến ấy đã xuống nơi Âm phủ với khí giới đánh
giặc của mình, và người ta đã đặt gươm dưới đầu chúng nó. Song những kẻ kia,
tội ác đã như giắt vào hài cốt mình; vì chúng nó rải sự sợ hãi cho những lính
chiến mạnh bạo trên đất người sống.
Os,
Hô-sê 13:14 14 Ta
sẽ cứu chúng nó khỏi quyền lực của Âm phủ, và chuộc chúng nó ra khỏi sự chết.
Hỡi sự chết, nào tai vạ mầy ở đâu? Hỡi Âm phủ, nào sự hủy hoại mầy ở đâu? Ôi!
Sự ăn năn sẽ bị giấu khỏi mắt ta.
Và chẳng cho Đấng Thánh của Ngài hư nát đâu.
Cong
2:31 31 thì người đã thấy trước và nói trước về sự
sống lại của Đấng Christ rằng: Ngài chẳng bị để nơi Âm phủ, và xác thịt Ngài
chẳng thấy sự hư nát.
Kh
1:17-18 17
Lúc
thấy Người, tôi ngã vật xuống dưới chân Người, như chết vậy. Người đặt tay hữu
lên tôi và nói : “Đừng sợ ! Ta là Đầu và là Cuối. 18 là Đấng
Sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và Âm phủ.
Kh 6:8 8 Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa vàng vàng hiện
ra. Người cưỡi ngựa ấy tên là Sự chết, và Âm phủ theo sau người. Họ được quyền
trên một góc tư thế gian, đặng sát hại dân sự bằng gươm dao, bằng đói kém, bằng
dịch lệ và bằng các loài thú dữ trên đất.
Kh
20:13 13 Biển
đem trả những người chết mình chứa; Sự chết và Âm phủ cũng đem trả những người
chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm.
Tr
9:10 10 Mọi
việc tay ngươi làm được, hãy làm hết sức mình; vì dưới Âm phủ, là nơi ngươi đi
đến, chẳng có việc làm, chẳng có mưu kế cũng chẳng có tri thức hay là sự khôn
ngoan.
Isai 38:18-2018 Nơi Âm
phủ chẳng ngợi khen Ngài được, và sự chết chẳng tôn vinh Ngài được; những kẻ đã
xuống mồ rồi chẳng còn trông cậy sự thành thật của Ngài nữa.19
Duy kẻ sống, kẻ sống mới hay tôn vinh Ngài, như tôi làm ngày nay; kẻ
làm cha sẽ cho con cái mình biết sự thành thật của Ngài. 20
Đức Giê-hô-va là Đấng cứu tôi! Trọn đời chúng tôi sẽ đàn và hát trong
nhà Đức Giê-hô-va!
Đọc
các trích đoạn trên, khi chết thì không có gì tồn tại. Thế nhưng dụ-ngôn (ví
dụ) trong Tin-mừng Lu-ca 16:19-31 và Khải huyền 6:9-11 thì thế nào ?
Chúng ta đọc trích đoạn Luca 16:23 sau đây :
19 “Có
một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. 20 Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô,
mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, 21 thèm
được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con
chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. 22 Thế rồi
người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham. Ông nhà
giàu cũng chết, và người ta đem chôn.
23 “Dưới âm phủ, đang khi
chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Áp-ra-ham ở tận đàng xa,
và thấy anh La-da-rô trong lòng tổ phụ. 24 Bấy
giờ ông ta kêu lên : ‘Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin thương xót con, và sai anh
La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát ; vì ở đây con
bị lửa thiêu đốt khổ lắm !’ 25 Ông Áp-ra-ham
đáp : ‘Con ơi, hãy nhớ lại : suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi ;
còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an
ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. 26 Hơn
nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn
qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không
được.’
27 “Ông nhà giàu nói : ‘Lạy tổ phụ, vậy thì
con xin tổ phụ sai anh La-da-rô đến nhà cha con, 28 vì
con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng
sa vào chốn cực hình này !’ 29 Ông Áp-ra-ham
đáp : ‘Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó.’ 30 Ông nhà giàu nói : ‘Thưa tổ phụ Áp-ra-ham, họ
không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn
năn sám hối.’ 31 Ông Áp-ra-ham đáp : ‘Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe,
thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin.’”
Chúng ta có một chọn lựa : một là, nếu tin
như trên, có nghĩa là chết rồi vẫn còn có ý thức như khi đang sống trong
thân-xác thì đó là thuyết “linh-hồn” bất tử; hai là, đối chiếu với toàn thể
sách kinh thánh vói nhưng gì chúng ta đã trình bày ở trên và riêng với đoạn 15
trong thư thứ nhất gửi Corinto nói về sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-su
thì chúng ta có thể kết luận rằng Luca 16:19-31 trên chỉ thuần tuý là dụ ngôn
mà Chúa Giê-su muốn nhắn gửi cho những hạng người bất-tín hoàn toàn nội dung
sau đây : “27 “Ông nhà giàu
nói : ‘Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh La-da-rô đến nhà cha con, 28
vì con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ
lại cũng sa vào chốn cực hình này !’ 29
Ông Áp-ra-ham đáp : ‘Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe
lời các vị đó.’ 30 Ông nhà giàu nói : ‘Thưa tổ phụ Áp-ra-ham, họ
không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn
năn sám hối.’ 31 Ông Áp-ra-ham đáp : ‘Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có
sống lại, họ cũng chẳng chịu tin.’”
Ngoài ra chúng ta có thể so sánh dụ ngôn này với sự kiện có thực về sự
chết và sự được Chúa Giê-su cho sống lại của Anh La-da-rô được tường thuật
trong tin-mừng Gioan, Gioan(Giăng) 11:1-43 như sau để suy luận : “1 Có một người bị đau nặng, tên là La-da-rô, quê ở Bê-ta-ni-a, làng của
hai chị em cô Mác-ta và Ma-ri-a. 2 Cô Ma-ri-a
là người sau này sẽ xức dầu thơm cho Chúa, và lấy tóc lau chân Người. Anh
La-da-rô, người bị đau nặng, là em của cô. 3 Hai
cô cho người đến nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, người Thầy thương mến đang bị
đau nặng.” 4 Nghe vậy, Đức Giê-su bảo : “Bệnh
này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa :
qua cơn bệnh này, Con Thiên Chúa được tôn vinh.”
5 Đức Giê-su quý mến cô Mác-ta, cùng hai người
em là cô Ma-ri-a và anh La-da-rô.
6 Tuy nhiên, sau khi được tin anh La-da-rô lâm
bệnh, Người còn lưu lại thêm hai ngày tại nơi đang ở. 7 Rồi
sau đó, Người nói với các môn đệ : “Nào chúng ta cùng trở lại miền Giu-đê !” 8 Các môn đệ nói : “Thưa Thầy, mới đây người
Do-thái tìm cách ném đá Thầy, mà Thầy lại còn đến đó sao ?” 9
Đức Giê-su trả lời : “Ban ngày chẳng có mười hai giờ đó sao ? Ai đi ban ngày thì không vấp ngã, vì thấy
ánh sáng mặt trời. 10 Còn ai đi ban đêm, thì
vấp ngã vì không có ánh sáng nơi mình !”
11 Nói những lời này xong, Người bảo họ : “La-da-rô, bạn của chúng ta, đang yên giấc
; tuy vậy, Thầy đi đánh thức anh ấy đây.” 12 Các
môn đệ nói với Người : “Thưa Thầy, nếu anh ấy yên giấc được, anh ấy sẽ khoẻ
lại.” 13 Đức Giê-su nói về cái chết của anh
La-da-rô, còn họ tưởng Người nói về giấc ngủ thường. 14
Bấy giờ Người mới nói rõ : “La-da-rô
đã chết. 15 Thầy mừng cho anh em, vì Thầy
đã không có mặt ở đó, để anh em tin. Thôi, nào chúng ta đến với anh ấy.” 16 Ông Tô-ma, gọi là Đi-đy-mô, nói với các bạn
đồng môn : “Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng chết với Thầy !”
17 Khi đến nơi, Đức Giê-su thấy anh La-da-rô
đã chôn trong mồ được bốn ngày rồi. 18 Bê-ta-ni-a
cách Giê-ru-sa-lem không đầy ba cây số. 19 Nhiều
người Do-thái đến chia buồn với hai cô Mác-ta và Ma-ri-a, vì em các cô mới qua
đời. 20 Vừa được tin Đức Giê-su đến, cô
Mác-ta liền ra đón Người. Còn cô Ma-ri-a thì ngồi ở nhà. 21
Cô Mác-ta nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con
đã không chết. 22 Nhưng bây giờ con biết :
Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy.” 23 Đức Giê-su nói : “Em chị sẽ sống lại !” 24 Cô Mác-ta thưa : “Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết.”
25 Đức Giê-su liền phán : “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai
tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. 26 Ai
sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không ?” 27 Cô Mác-ta đáp : “Thưa Thầy, có. Con vẫn tin
Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.”
28 Nói xong, cô đi gọi em là Ma-ri-a, và nói
nhỏ : “Thầy đến rồi, Thầy gọi em đấy !” 29 Nghe
vậy, cô Ma-ri-a vội đứng lên và đến với Đức Giê-su. 30 Lúc
đó, Người chưa vào làng, nhưng vẫn còn ở chỗ cô Mác-ta đã ra đón Người. 31 Những người Do-thái đang ở trong nhà với cô
Ma-ri-a để chia buồn, thấy cô vội vã đứng dậy đi ra, liền đi theo, tưởng rằng
cô ra mộ khóc em.
32 Khi đến gần Đức Giê-su, cô Ma-ri-a vừa
thấy Người, liền phủ phục dưới chân và nói : “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em
con đã không chết.” 33 Thấy cô khóc, và những
người Do-thái đi với cô cũng khóc, Đức Giê-su thổn thức trong lòng và xao
xuyến. 34 Người hỏi : “Các người để xác anh
ấy ở đâu ?” Họ trả lời : “Thưa Thầy, mời Thầy đến mà xem.” 35
Đức Giê-su liền khóc. 36 Người
Do-thái mới nói : “Kìa xem ! Ông ta thương anh La-da-rô biết mấy !” 37 Có vài người trong nhóm họ nói : “Ông ta đã
mở mắt cho người mù, lại không thể làm cho anh ấy khỏi chết ư ?” 38 Đức Giê-su lại thổn thức trong lòng. Người đi
tới mộ. Ngôi mộ đó là một cái hang có phiến đá đậy lại. 39
Đức Giê-su nói : “Đem phiến đá này đi.” Cô Mác-ta là chị người chết
liền nói : “Thưa Thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở trong mồ đã được bốn ngày.” 40 Đức Giê-su bảo : “Nào Thầy đã chẳng nói với
chị rằng nếu chị tin, chị sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa sao ?” 41 Rồi người ta đem phiến đá đi. Đức Giê-su
ngước mắt lên và nói : “Lạy Cha, con cảm tạ Cha, vì Cha đã nhậm lời con. 42 Phần con, con biết Cha hằng nhậm lời con,
nhưng vì dân chúng đứng quanh đây, nên con đã nói để họ tin là Cha đã sai con.”
43 Nói xong, Người kêu lớn tiếng : “Anh
La-da-rô, hãy ra khỏi mồ !” 44 Người chết
liền ra, chân tay còn quấn vải, và mặt còn phủ khăn. Đức Giê-su bảo : “Cởi khăn
và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi.”
Nếu
thực sự có một “linh hồn” bất tử thì bốn ngày chết Anh La-da-rô sẽ ở đâu ?
Chúng ta có hai chọn lựa : Thiên-đàng và hoả
ngục.
Nếu La-da-ro đang ở Thiên-đàng hạnh phúc thì
sao Chúa lại cho về trần gian để lại chịu thêm đau khổ sao ??? hoặc giả như anh
đang ở hoả ngục thì Chúa không thể cho anh ta sống lại được vì như vậy là đi
ngược lại với luật pháp công bình cũng là bản tánh của chính Chúa như sau : “ 18 Đức
Giê-hô-va vốn chậm nóng giận và đầy ơn; hay xá điều gian ác và tội lỗi; nhưng
không kể kẻ có tội là vô tội, và nhân tội tổ phụ phạt con cháu trải ba bốn đời”
(Dân số 14:18)
Tiếp đến chúng ta khảo sát trích đoạn trong
sách Khải huyền chương sáu từ câu chín đến câu mười một. Các câu nay nói về các
linh hồn ở dưới bàn thờ, nội dung như sau : “ 9 Khi Con Chiên mở ấn thứ năm,
thì tôi thấy dưới bàn thờ, linh hồn của
những người đã bị giết vì đã rao giảng Lời Thiên Chúa và đã làm chứng 10 Họ lớn tiếng kêu : “Lạy Chúa chí thánh và chân
thật, cho đến bao giờ Ngài còn trì hoãn, không xét xử và không bắt những người
sống trên mặt đất phải đền nợ máu chúng con ?” 11 Bấy giờ mỗi người
trong số họ được lãnh một áo trắng ; và có lời phán bảo họ cứ nghỉ yên một thời
gian ngắn nữa, chờ cho đủ số những người cũng là tôi tớ Thiên Chúa và là anh em
của họ, sắp bị giết như họ.”
Đây chỉ là những thị kiến mà Chúa cho Ông
Gioan(Giăng) thấy trước về số phận những người “đã bị giết vì đã rao giảng Lời Thiên Chúa và đã làm chứng” và bàn
thờ ở đây không phải là bàn thờ bằng gỗ đá như thời cựu ước nữa mà chính là Chúa,
Chúa là trung tâm của sự thờ phượng (Kh 21:1-4,9-14,22). Tóm lại Thiên-Chúa cho
ông Gioan (Giăng) biết trước về số phận những người “đã bị giết vì đã rao giảng Lời Thiên Chúa và đã làm chứng” đang ở
trong Chúa và sự trả lại công bình cho họ là thuộc về Chúa. Kinh thánh không
bao giờ mâu thuẫn vì là lời của Chúa Trời hằng sống toàn năng.
Chúa đã phán gì với Ca-in khi ông tra tay
giết A-ben : “8 Ca-in thuật lại cùng A-bên là em mình. Vả,
khi hai người đương ở ngoài đồng, thì Ca-in xông đến A-bên là em mình, và giết
đi. 9 Đức Giê-hô-va hỏi Ca-in rằng: A-bên, em
ngươi, ở đâu? Thưa rằng: Tôi không biết; tôi là người giữ em tôi sao? 10 Đức Giê-hô-va hỏi: Ngươi đã làm điều chi vậy? Tiếng của máu em ngươi từ dưới đất kêu
thấu đến ta.” (St 4:8-10)
Và sự trả lại công bình cho những người bị
giết vì Chúa và phải bởi Chúa thực hiện :
Ro 12:19 19 Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ
trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có chép lời
Chúa phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng.
ấy là lời Chúa phán. Lại rằng: Chúa sẽ xét
đoán dân mình.
Cách diễn tả “như nhân” : 10 Họ lớn tiếng kêu : “Lạy Chúa
chí thánh và chân thật, cho đến bao giờ Ngài còn trì hoãn, không xét xử và
không bắt những người sống trên mặt đất phải đền nợ máu chúng con ?”.
Trích đoạn từ Kh 6:9-11 và các câu 10 trong
trích đoạn đó nội dung sẽ khiến người đọc nhất là người mới tim hiểu vê kinh
thánh dễ bị hiểu lầm, và như vậy, việc giải nghĩa kinh thánh đi ngược lại với
bản-tánh Công bình thánh khiết của Chúa.
Ngoài ra cũng còn có những câu kinh thánh
trích ngang làm bối rối những người mới học như sau :
1. Bản dịch truyền thống :
I Te 5:23 23 Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến
anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm
thần, linh hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách
được, khi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đến! 24 Đấng
đã gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó.
2. Bản dịch phổ thông :
I Te 5:2323 Nguyền Thượng Đế, Chúa của hòa bình, khiến
anh chị em trở nên thánh sạch để thuộc về một mình Ngài. Nguyện toàn thể con
người anh chị em từ tinh thần, linh hồn
đến thể xác đều được bình an, không chỗ chê trách khi Chúa Cứu Thế Giê-xu
của chúng ta trở lại. 24 Anh chị em có thể tin cậy Đấng đã kêu gọi
mình vì Ngài làm được mọi điều ấy.
3. Bản dịch mới :
I Te 5:23 23 Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an thánh
hóa anh chị em hoàn toàn. Nguyện tâm
linh, tâm hồn và thân thể anh chị em được gìn giữ trọn vẹn, không có gì
đáng trách trong ngày Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta quang lâm.
4. Bản dịch hiện đại :
I Te 5:232 3 Cầu
xin chính Chân Thần Hoà bình thánh hoá anh em hoàn toàn. Cầu xin tâm linh, tâm hồn và thân thể anh em
được bảo vệ trọn vẹn trong ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại. 24 Đấng
Cứu rỗi anh em sẽ thực hiện điều ấy, vì Ngài thành tín.
5. Bản dịch Công giáo : (nhóm
phiên dịch các giờ kinh phụng vụ)
I Te 5:2323 Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình
an, thánh hoá toàn diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em, được gìn giữ vẹn toàn, không
gì đáng trách, trong ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, quang lâm
Trước hết chúng ta phải xác
minh rằng : Những trích đọan kinh thánh nêu trên, nội dung chỉ về những người
đã được tái sinh. Ông Phao-lô cầu nguyện cho những người được tái sinh để Chúa
gìn giữ “ ba thành phần trong một con
người toàn diện”. Chúng ta sẽ làm sáng tỏ những trích đoạn kinh thánh nêu
trên bằng cách phân tích về St 2:7. 3:19 và Exechien 37:1-14.
Sáng thế 2:7 cho biết loài
người chỉ là bụi đất và Chúa ban cho sự sống gọi là “hơi thở” khi con người này
nhận-biết Chúa lúc ấy Chúa mới ban Thần-khí hay Thánh-linh (Exe 37:1-14). Con
người toàn diện được Chúa dựng nên bao gồm: hồn-xác (hồn: ý chí, trí khôn và
tình cảm. Xác là phần thấy được của con nười toàn diện). Khi con người này tin
nhận Chúa, tức thì được Chúa ban cho Thần-khí hay Thánh-linh để hướng đạo cho
con người toàn diện : hồn-xác.
Vậy Thánh-linh hay Thần-khí
sẽ hướng đạo hồn-xác cho người tin Chúa để có quyết định sau cùng trước một sự
chọn lựa nào đó. Quyết định sau cùng đó được gọi với nhiều danh xưng :
thần-trí, tâm-linh, tinh-thần, tâm-thần nhưng có Thần Chúa hướng dẫn v.v… Khi
mà người tin và làm theo lời Chúa chết thì hồn-xác không còn nhưng Thánh-linh
hay Thần-khí thuộc về Chúa.
Tóm tắt sau cùng : Thiên-Chúa không dựng nên con người để phải chết; do
đó “linh-hồn” chính là con người toàn diện bao gồm xác và hồn. Vậy linh hồn không
thể xem là thành phần riêng lẻ thiêng liêng bất tử được. Tình trạng liên đới
với Adam khiến cho con người phải chết. Con người từ không hiện hữu Thiên-Chúa
làm cho hiện hữu (He, Dt 11:3), sự hiện hữu này sẽ được duy trì mãi mãi nếu như
con người luôn theo cách sống của Chúa dạy tức là ở trong Chúa là
nguồn-sống-thật (Tv 16:11 36:9-10. 42:9. Gie 17:13. Ngược lại sẽ chết, sẽ không
hiện hữu : bụi đất trở về với bụi đất (St 3:22-23) khi chọn theo cách sống
riêng mình (còn gọi là ăn trái của cây cho biết điều thiện ác). Những ai sống
theo cách Chúa dạy cũng giống như việc lời Chúa mô tả về các linh hồn ở dưới
bàn thờ (Kh 6:9-11), những người này sẽ được cho sống lại vào ngày sau cùng và
được sự sống đời đời; ngược lại những người không chọn cách sống Chúa dạy cũng
được cho sống lại vào ngày sau cùng nhưng sống lại để chịu phán xét và bị bỏ
vào hồ lửa cả con người toàn diện gồm xác và hồn vì đó là sinh vật ô-uế cần
thiêu hủy trọn vẹn bởi lửa là thần linh thánh khiết Chúa.
C. Những vấn đề cần chú ý :
1.
Cho
biết Đức Chúa Trời dựng nên loài người hay thần nào khác ? Cách dựng nên mô tả
trong kinh thánh (St 2:7) nhằm dạy gì cho loài người điều gì ? (con người chỉ
là bụi đất)
2.
“Linh
hồn” là gì theo quan điểm loài người và
theo kinh thánh ? Phân tách Truyền đạo 12:7 “thần-linh” trở về với Chúa là gì ?
3.
Theo
kinh thánh “chết” là gì và tại sao phải chết ?
4.
Theo
quan điểm loài người : “Chết là một phần của cuộc sống”. Điều này có đi ngược
lại với kế hoạch của Chúa trong kinh thánh
không ?
5.
“Chết”
đối với các tôn giáo do loài người sáng lập, cũng như các giáo hội tà dâm là
tình trạng gì ? Và, nói chung, họ có thái độ trân trọng nào đối với người đã
chết ?
6.
Đức
Chúa Giê-su không hề phạm tội nhưng vì gánh tội thay cho cả loài người và như
vậy Ngài trở nên như “tội nhân” : “21
Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người
thành hiện thân của tội lỗi vì chúng
ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Người.” (II Co 5:21) Vậy Chúa Giê-su khi chịu chết, Ngài ở đâu,
trong tình trạng nào ? Ngài đã sống lại bởi quyền năng nào ? (Xin đọc thêm I Co
15:14-18)
7.
Nếu ai
đó không tuyên bố Chúa Giê-su đã chết và đã được làm cho sống lại bởi
Thiên-Chúa Cha thì cá nhân đó sẽ ra sao ? (Rm 10:9-10)
8.
Nếu có
một “hỏa ngục” như kiểu loài người thường suy luận, bạn nghĩ gì về một
Đức-Chúa-Trời toàn năng ?
9.
Phân
tách các trích đoạn sau :
Giop 17:14 14
Ví tôi đã nói với cái huyệt rằng: Ngươi là cha ta; Với sâu bọ rằng:
Các ngươi là mẹ và chị ta,
Es 14:11 11 Sự
sang trọng với tiếng đàn cầm của ngươi đều xuống nơi Âm phủ. Một lớp dòi làm nệm cho ngươi, sâu bọ thì làm
mền!
Cầu nguyện :
Cảm tạ Chúa là Cha nhân từ nhờ Con một của
Ngài là Chúa Giê-su; là thợ cả; là đấng dựng nên vũ trụ và mọi loài đang hiện
hữu trong đó.
Cảm
ơn Cha, nhờ lời chân lý chúng con biết rằng : chúng con được hiện hữu là do Cha
sáng tạo, và chúng con không thể mãi hiện hữu như Đấng hằng hữu phát xuất bởi
Đấng hằng hữu là Chúa Giê-su được; như vậy, muốn được sống mãi chúng con phải
luôn tuân hành mọi giáo huấn của Cha biểu tượng chính là cây-sự-sống - và là
Chúa Giê-su; bằng không, chúng con sẽ chết và bụi đất lại trở về bụi đất.
Lạy Cha, lời Cha trong sách Khải huyền đã dạy
cho chúng con chân lý vĩnh hằng sau đây : “7
Ai có tai, thì hãy nghe điều Thần Khí nói với các Hội Thánh
: Ai thắng, Ta sẽ cho ăn quả cây sự sống trồng nơi ngự uyển của Thiên Chúa.
Vì vậy, kính lạy Cha, xin Cha
làm cho chúng con có đủ năng lực để đạt đến sự thánh khiết ngõ hầu hưởng được
thành quả nước trời, đó là, được ăn trái của cây sự-sống trong Eden của Cha.
Chúng con cầu nguyện trong danh
Chúa Giê-su,- đấng chịu xức dầu cứu-độ chúng con, A-men.
Trọng kính trong danh Chúa Giê-su Christ (Ki-to)
Lê văn Bình
[1] Điển Ngữ
Thần Học Thánh-Kinh. Giáo-Hoàng Học Viện PIO X Dalat.
[2] Hồn là ý chí, trí khôn, tình cảm; các
phẩm chất này trong con người toàn diện.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét