Chủ Nhật, 5 tháng 11, 2017

ĐỨC CHÚA CHA, ĐỨC CHÚA CON VÀ THÁNH LINH.

ĐỨC CHÚA CHA, ĐỨC CHÚA CON VÀ THÁNH LINH.
Ktqv!
Trước khi trình bày nội dung hôm nay. Xin minh xác, chúng tôi, những người Công giáo trở về nguồn mạc khải hoàn toàn không chịu ảnh hưởng bởi bất kỳ giáo lý của cá nhân hoặc tổ chức giáo hội nào, ngoài đức tin đã được xác tín bởi các thánh đồ là những vị, cách riêng, đã được thần Đức Chúa Trời soi dẫn vào mọi lẽ thật và quyền năng của lời mạc khải. Do đó, nội dung chúng tôi trình bày sau đây về Đức Chúa Cha, về Đức Chúa Yê-su và về thánh linh, thánh thần hay thần khí có thể sẽ không hoàn toàn đúng như tín điều về Đức Chúa Trời là ba ngôi do suy tư thần học bởi tổ chức giáo hội thiết định.

Ktqv!
Mạc khải đã minh nhiên chỉ ra cho chúng ta thấy các thánh đồ đã được Đức Chúa Trời soi dẫn vào mọi lẽ thật, là các mầu nhiệm của Nước Trời; không những vậy, các ông còn được mở trí để am hiểu và sở hữu. Chẳng hạn, nói về sở hữu, sách I Co 4:1 viết như sau, “1 Vậy, ai nấy hãy coi chúng tôi như đầy tớ của Đấng Christ, và kẻ quản trị những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời.” hoặc nói về sự am hiểu, sách Mat-thi-ơ, Mat-thêu viết như sau: “10 Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ ?” 11 Người đáp: “Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không.” (B/d Giờ kinh phụng vụ G/h Công giáo).
Do đó, ktqv! Mạc khải bởi Đức Chúa Trời chính là nền tảng duy nhất cho chúng ta soi xét mọi vấn đề liên quan đến đức tin; liên quan đến sự sống đời đời; liên quan đến sự thánh khiết công chính; và liên quan đến đường lối cây sự sống. Cũng vậy, tqv! nội dung đề tài hôm nay, chúng ta sẽ xem xét, một trong những tiền đề nền tảng của mầu nhiệm Nước Trời tiềm tàng ngay trong những chương đầu của sách Sáng thế mà các thánh đồ cũng như các tông đồ Đức Chúa Yê-su đã xác tín và công bố (St 1:2, 26; St 2:5,10-14). Đó là về, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và thánh linh.
Thứ nhất, về Đức Chúa Cha: Tqv! Qua mạc khải các tông đồ đã xác tín và công bố, chỉ có một chân thần, duy nhất, chí cao, hằng hữu, tự hữu, toàn năng là Ya-ve Đức Chúa Trời. Đấng mà không ai đã thấy hoặc có thể thấy. Ngài là Đấng sáng tạo muôn loài và có mục đích trong sáng tạo cũng như hiện đang điều hành muôn loài qua Đức Chúa Yê-su để đi đến thành toàn theo đúng như kế hoạch ban sự sống đời đời đã được trù liệu từ muôn thuở muôn đời về trước (Xh 3:14; ITi 6:15-16; Tit 1:2; Eph 2:10).
Ngoài ra, về sự hiện hữu của Đức Chúa Yê-su và loài người; các tông đồ đã xác tín như sau, 11 Vì Đấng làm nên thánh và kẻ được nên thánh, đều bởi một Cha mà ra. …” (He 2:11; I Co 8:5-6). Tqv! Nội dung vừa nghe, cho thấy Đức Chúa Yê-su, Đấng tự làm nên thánh và loài người được làm nên thánh đều bởi Ya-ve Đức Chúa Trời mà được hiện hữu. Các tạo vật hữu hình và vô hình khác cũng vậy, nhưng nhờ hay qua Đức Chúa Yê-su mà chúng được hiện hữu sống động (Giăng 1:3; Co 1:16). Nói cách khác, Ya-vê Đức Chúa Trời hằng ở trong Đức Chúa Yê-su và Ngài làm trọn việc riêng của Ngài cả về sáng tạo lẫn phục hồi (Gioan, Giăng 14:10; St 1:1; IICo 5:17; Eph 2:10).  Sau hết, các tông đồ còn xác tín, Ya-ve Đức Chúa Trời, Ngài là Cha của Đức Chúa Yê-su con độc sanh, và cũng là Cha của mọi tín hữu. Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và trong mọi người (Eph 4: 6).
Thứ hai, về Đức Chúa Yê-su: Tqv! Các tông đồ đã xác tín và công bố, Đức Chúa Yê-su là Con độc sanh, một cách nói theo thế thường để diễn tả về một ngôi vị riêng biệt phát xuất từbản thể bản thể hằng hữu Ya-ve Đức Chúa Trời. Tqv! Không như các tạo vật khác, từ hư không bởi lời phán của Đức Chúa Trời qua hay nhờ Đức Chúa Yê-su mà chúng được hiện hữu. Ngược lại, Đức Chúa Yê-su phát xuất từ “bản thể hằng hữu Đức Chúa Cha” và việc phát xuất ấy luôn bởi thánh ý Đức Chúa Cha từ đời đời (Cn 8:22-23). (Đức Chúa Yê-su được tấn phong từ đời đời). Tqv! cũng bởi sự phát xuất cách đặc biệt như vậy, mặc nhiên, Ngài phải có cùng bản thể, để trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Chúa Cha. Nếu không, Ngài không thể chứa đựng được mọi sự đầy dẫy hay mọi mầu nhiệm của Đức Chúa Trời là Cha chí cao.
Ngoài ra, tqv! chúng ta còn thấy, không những Đức Chúa Yê-su được Đức Chúa Cha làm cho đồng hình đồng dạng, đồng bản thể; mà lại còn được ban cho danh “Đức Chúa Trời” để qua Đức Chúa Yê-su, Đức Chúa Trời thực hiện hai mục đích sau đây; thứ nhất, để giãi bày hay phản ánh trung thực chính bản thể chí cao của Ngài cho nhân loại; thứ hai, để Đức Chúa Yê-su có đủ tư cách hầu thực hiện công trình cứu chuộc cho nhân loại.
Tqv! về mục đích thứ nhất, giãi bày hay phản ánh trung thực về bản thể Đức Chúa Cha. Tqv!  bởi vì Đức Chúa Cha là Đấng không ai đã thấy hoặc có thể thấy cũng như để cứu chuộc nhân loại, cho nên cần phải qua con một của Ngài là Đức Chúa Yê-su nhập thể làm người cách hữu hình; mặc dầu Đức Chúa Yê-su phận làm con, nhưng Đức Chúa Cha đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của mình chứa trong Ngài; sự kiện đặc biệt ấy, khiến cho địa vị Đức Chúa Yê-su chẳng khác gì “Đức Chúa Trời” hoặc in như một “Thần linh đồng hình đồng dạng, đồng đẳng, đồng quyền” với Đức Chúa Trời là Cha, hiện diện giữa nhân loại, ở với loài người (I-sai 7:14; Mt 1:23) cũng như Ngôi Ngài hay địa vị của Ngài cùng với quyền bính còn mãi đời đời (He 1:8). Tất cả, nhằm giãi bày hay phản ánh trung thực về bản thể chí cao của Ya-vê Đức Chúa Trời là Đấng không ai đã thấy hoặc có thể thấy cho chúng ta nhận biết hầu được cứu chuộc (He 1:3; Gioan, Giăng 1:14,18; 17:3).
Tqv! về mục đích thứ hai, với bản thể đồng hình đồng dạng như với Đức Chúa Cha, Đức Chúa Yê-su có đầy đủ tư cách để trở nên cứu Chúa duy nhất không phải cho một người ban đầu là Adam mà là cho mọi người sau Adam. Thật vậy, bởi quyền năng Đức Chúa Trời, Ngài đã nhập thể làm người, nghĩa là lấy xác thịt ra đời (IGiăng 4:2; IIGiăng 1:7), để gánh tội (I Phi 2:23), để chết thay (Rm 5:6; ITe 5:10), để làm thay hay kiện toàn những luật pháp làm hình bóng mà trước đây đòi buộc tín hữu phải thi hành để được sống (Rm 8:1-4; Rm 14:15) [1].
Tqv! Ngoài hai mục đích trên, chúng ta thấy sau khi Đức Chúa Yê-su chịu chết, phải nằm trong mồ mả (âm phủ) đến ngày thứ ba, Ngài đã được làm cho sống lại (Rm 10:9-10) về ngự bên hữu Đức Chúa Cha (Cv 2:32-33) để tiếp tục điều hành công trình ban sự sống đời đời cho những ai tin kính Đức Chúa Trời qua kế hoạch loan báo tin mừng đang diễn ra trên khắp thế gian hôm nay (Mt 28:16-20; 24:14; ICo15:20-28). Đồng thời, Đức Chúa Yê-su Ngài còn là Chúa, là Chủ của tín hữu, nghĩa là Ngài làm đầu hội thánh cùng với các chức vụ đời đời để không những là thầy tế lễ thượng phẩm tối cao duy nhất mà còn là Đấng trung gian duy nhất giữa Đức Chúa Trời và tín hữu (Gioan,Giăng 13:13; Eph 4:5; Co 1:18; He 7:21,26; ITi 2:5; Cv 4:12; He 8:6; 9:15; 12:24). Sau hết, khi tin mừng được loan báo cho khắp mọi dân, Ngài sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết (Cv 1:9-11).
Tóm tắt về Đức Chúa Yê-su, Ngài bởi Đức Chúa Trời chí cao từ đời đời mà ra một cách mầu nhiệm; được xưng là Con một; được làm cho đồng hình đồng dạng tức là đồng bản thể, bởi vì Ngài chứa đựng được mọi sự đầy dẫy của Đức Chúa Trời. Sự kiện ấy, ngoài địa vị làm con, Ngài còn trở nên một ngôi vị riêng biệt có địa vị như Đức Chúa Trời; nghĩa là Ngài đồng hình đồng dạng, đồng quyền đồng đẳng với Đức Chúa Cha. Như thế, qua ngôi vị hay thân vị Đức Chúa Yê-su, Đức Chúa Trời đã ở với nhân loại nhằm giải bày về chính Ngài là Đấng không ai đã thấy hoặc có thể thấy; đồng thời, Đức Chúa Yê-su với địa vị là Đức Chúa Trời ngôi Ngài sẽ còn mãi đời nọ qua đời kia (I-sai 7:14; Mt 1:23; He 1:8).
Điểm cuối cùng, tqv! điểm tuyên tín của các tông đồ về thần Đức Chúa Trời hay còn gọi là thần khí hay thánh linh.
Tqv! Các tông đồ đã luôn công bố một nguyên tắc cốt lõi được viết trong sách Cv 2:32-33 như sau: “Thánh linh bởi Cha qua con mà ra”. Xin lưu ý, kinh thánh luôn công bố: “Thánh linh bởi Cha qua con mà ra”. Nhưng sau khi tổ chức giáo hội quyết định nâng những suy tư thuần túy bởi con người được định danh là thần học về Đức Chúa Trời là ba ngôi lên hàng tín điều và bắt buộc tín hữu phải tin thì việc tuyên bố về thánh linh hay thánh thần lại đi ngược với mạc khải như sau, thay vì thánh linh bởi Cha qua Con mà ra thì nay lại là “Thánh linh bởi Cha và Con, hoặc nhiệm xuất bởi Cha và Con mà ra”; hoặc thay vì “thánh linh” hoặc “thánh thần” như các tông đồ vẫn công bố thì nay lại là “Đức thánh linh” hay “Đức Chúa thánh thần” theo như tổ chức giáo hội định tín.
Tqv! từ ngữ (Spirit) chỉ về hoạt động bởi thần trí của Đức Chúa Trời trong các trích đoạn Cv 2:32-33, Mt 1:18, 28:19; II Co 13:13 cũng như nhiều địa chỉ khác trong kinh thánh đã luôn được các thánh đồ là các tông đồ và những dịch giả khác trung thành với truyền thống các tông đồ đã luôn công bố nhất định; đó là, thánh linh, thánh thần hay thần khí. Về các dịch giả, chẳng hạn như linh mục Nguyễn thế Thuấn, một linh mục thuộc giáo hội Công giáo La-mã, vừa là chuyên viên vừa là dịch giả kinh thánh; trong bộ kinh thánh do ông chuyển ngữ, sau này được một số học giả về kinh thánh thuộc dòng Chúa Cứu thế (Dòng Tên) Sài-gòn xuất bản năm 1976, ở phần tân ước, sách Cv chương một trang 256; linh mục đã giải nghĩa về thánh linh, thánh thần hay thần khí, chính là quyền năng Đức Chúa Trời. Thật đúng như vậy, theo mạc khải ở hai trích đoạn kinh thánh sau đây sẽ giải thích rõ về thánh linh, thần khí hay thánh thần, trích đoạn thứ nhất, sách IICo 3: 17 viết: 17 Vả, Chúa tức là Thánh Linh, Thánh Linh của Chúa ở đâu, thì sự tự do cũng ở đó.” Trích đoạn thứ hai, sách He 2:4 theo bản dịch lm Nguyễn thế Thuấn, như sau: “4 Kèm với chứng của Thiên Chúa là dấu lạ và điềm thiêng, với đủ thứ phép lạ cùng ơn Thánh thần thông ban thể theo ý Người” Tqv! Cả hai trích đoạn chúng ta vừa nghe trên đây cho thấy ý muốn luôn bởi thần trí của Đức Chúa Trời đều bởi từ ngữ “Spirit” được chuyển ngữ là thánh linh, thần khí, hay thánh thần. Vậy thánh linh, thần khí, thánh thần chính là sự ban cho của Ya-ve Đức Chúa Trời chí cao hoặc nói cách khác, nơi đâu có Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con cư ngụ nơi đó có sự vận hành của Thần trí thánh Đức Chúa Trời, và sự vận hành đó như đã nói ở trên chính là ân huệ hay sự ban cho. Sự ban cho đó được gọi là thánh linh, thánh thần, thần khí, hay mạch nước, dòng nước, hoặc sông nước sự sống. Thực vậy, tin mừng Giăng, Gioan 4:14; và 7:38 (b/d Lm Nguyễn thế Thuấn); cũng như Kh 22:1 đã chỉ ra “thánh linh, thần khí, thánh thần” như sau, “Ai khát thì hãy đến với Ta, và hãy uống 38 Kẻ tin vào ta” như kinh thánh đã nói: tự lòng Ngài có những sông tuôn chảy nước sinh sống. 39 Điều ấy Ngài nói về Thần khí các kẻ tin vào Ngài sẽ lĩnh lấy; vì Thần khí chưa có, bởi Đức Chúa Yê-su chưa được tôn vinh.” Hoặc đơn giản hơn, tqv! thánh linh, thần khí hay thánh thần chính là quyền năng phát xuất từ Đức Chúa Trời, từ thần trí Đức Chúa Trời như l/m giáo sư kinh thánh Nguyễn thế Thuấn đã giải thích trong bộ kinh thánh do Ông chuyển ngữ, ở phần Tân ước sách Cv trang 256 cũng như nhiều địa chỉ khác nữa chẳng hạn Mt 1:18; IICo 13:13 v.v... 
Tqv! một khi hiểu biết về thánh linh, thần khí, hay thánh thần như thế, chúng ta sẽ hiểu được nhiều lẽ thật khác nữa. Chẳng hạn, lời của Đức Chúa Yê-su phán sau đây, “32 Nếu ai nói phạm đến Con người, thì sẽ được tha; song nếu ai nói phạm đến Thánh Linh, thì dầu đời nầy hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha.”
Tại sao, phạm đến Chúa Yê-su thì sẽ được tha còn phạm đến Thánh linh thì đời này, đời sau cũng không được tha?
Xin thưa, thánh linh, thần khí, hay thánh thần chính là Ya-ve Đức Chúa Trời chí cao (IICo 3:17) nói cách khác thánh linh, thần khí, hay thánh thần là quyền năng bởi Thần trí thánh (spirit) của Ngài phát ra tác động trên mọi người để họ nhận được ơn cứu chuộc. Nếu ai không vâng theo, không đầu phục chính là chống lại hay phạm đến chính Đức Chúa Trời, việc chống lại đó được kinh thánh gọi là phạm tội chống lại thánh linh.  
Tqv! Một lưu ý quan trọng khác, các bản dịch chúng ta đang có hôm nay bằng việt ngữ đều được chuyển dịch theo quan điểm thần học ba ngôi cho nên từ ngữ như thánh linh phần lớn luôn được ghép thêm từ “Đức” để trở thành “Đức thánh linh” hay “Đức Chúa Thánh thần” theo như đã định tín; chẳng hạn như các trích đoạn sau ICo 6:19; Cv 2:33; He 2:4; hoặc Eph 4:30. Xin đơn cử bản dịch Truyền thống của Giáo hội tin lành, sách Cv 2:33 như sau: “33 Vậy sau khi Ngài đã được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời, và từ nơi Cha đã nhận lấy “Đức Thánh Linh” mà Cha đã hứa ban cho, thì Ngài đổ “Đức Thánh Linh” ra, như các ngươi đương thấy và nghe.” Tqv! thay vì chuyển ngữ là thánh linh, hay thánh thần thì nay lại là “Đức Thánh linh” hay “Chúa Thánh thần” theo như định tín. Tqv! Việc chuyển ngữ như vậy chính là một hệ luận phát xuất bởi tiền đề “Chúa là ba ngôi” đã được định tín bởi quyền bính con người. Và việc định tín cũng như các hệ luận của nó luôn nghịch lại với những mầu nhiệm của nước trời đã được mạc khải cho các thánh đồ.
Tóm tắt về thánh linh: Thánh linh, thần khí hay Thánh thần chính là quyền năng bởi ý muốn hay thần trí thánh Đức Chúa Trời phát ra (Gioan 15:26). Thánh linh, thần khí hay thánh thần còn được gọi là mạch nước, dòng nước, hoặc sông nước sự sống (St 1:2; St 2:10-14; Exe 47:1-17; Gioan, Giăng 4:14; 7:38; Kh 22:1).
Sau cùng, BẢN TÍN ĐIỀU CÁC TÔNG ĐỒ được tuyên đọc sau đây sẽ giúp tóm tắt cho đề tài hôm nay.
Tôi tin Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, Đấng dựng nên trời đất.
Tôi tin Đức Chúa Giê-xu Ki-tô (Christ) là Con một Đức Chúa Cha và là Chúa chúng ta. Ngài được thai dựng bởi Thánh linh, sanh bởi nữ đồng trinh Ma-ri-a, chịu thương khó đời quan Phi-la-tô, chịu đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và táng trong mồ, đến ngày thứ ba, Ngài được phục sinh và lên trời hiển vinh ngự bên hữu Đức Chúa Cha Toàn Năng và Ngài sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Tôi tin thánh Linh. Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiện, tông truyền. Tôi tin sự tha tội, sự thông công của các thánh đồ. Tôi tin sự sống lại và sự sống đời đời. A-men!
Ktqv! đề tài CÁC TÔNG ĐỒ XÁC TÍN VỀ ĐỨC CHÚA CHA, ĐỨC CHÚA CON VÀ THÁNH LINH chúng ta vừa nghe trên đây được triển khai từ bản tín điều các tông đồ. Những  tri thức về Đức Chúa Cha về Đức Chúa con và về thánh linh, mà các tông đồ đã công bố đặc biệt được ban cho các ông không những để sở hữu, mà còn được ban cho để am hiểu, để xác tín, để công bố và trước tác một lần đầy đủ trong bộ kinh thánh tổng số 66 sách. Thiết tưởng những gì các tông đồ đã xác tín, đã công bố cũng chính là sự xác tín của chúng ta hôm nay về một đức tin thánh khiết nguyên tuyền công bình được mạc khải. Chính các tông đồ đã vâng mạng lệnh Đức Chúa Trời trước tác và truyền lại đầy đủ một lần cho chúng ta (Co 1:24-27; Giu-đe 1:3).
Rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe!
13 Nguyền xin ơn của Đức Chúa Jêsus Christ, sự yêu thương của Đức Chúa Trời, và sự giao thông của Thánh Linh Đức Chúa Trời ở với chúng ta hết thảy! A-men!
Trân trọng kính chào trong Đức Chúa Yê-su Đấng được xữc dầu cứu độ chúng ta A-men!
Lê Văn
01/11/2017




[1] Cá nhân Đức Chúa Yê-su phải được thần Đức Chúa Trời khiến cho thai dựng trong lòng trinh nữ Ma-ri-a được sanh ra làm người hữu hình (IGiăng 4:2; IIGiăng 1:7) để thi hành bốn công tác; 01/Giãi bày Cha cho nhân loại (I-sai 7:14; Mt 1:23; He 1:8; Gioan, Giăng 1:14, 18; 7:16; 10:30; 12:44-46, 49-50; 14:9-11); 2/Gánh tội thay (IPhi 2:23); 3/Chịu chết thay (Rm 5:6; ITe 5:10; IICo 5:14-15; Gioan,Giăng 11:50-51) 04/Làm thay (Rm 8:1-4).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét