Để thờ phượng đúng thánh chỉ, Gia-ve Đức Chúa Trời -
Ngài đã ban luật pháp cho dân sự qua Moi-se (Ma 4:4; I Vua 2:3). Luật pháp xuất
phát bởi hai nguyên tắc chính yếu; đó là; kính sợ Gia-ve Đức Chúa Trời và yêu
thương đồng loại (Mt 22:37-40). Nói cách khác, hai nguyên tắc này được phản ảnh
qua việc ban 10 điều răn. Mười điều răn lại được phản ánh hay được chi tiết hóa
bởi khoảng 600 luật lệ khác.
Như vậy, luật pháp, chính là các điều răn, mạng lệnh,
và sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời cho tuyển dân[1].
Chúng ta thấy có ba thời kỳ quan trọng liên quan đến ý nghĩa đời đời của luật
pháp; đó là:
ü
Thứ nhất, trong Eden: Luật pháp ấy được biểu tượng
bởi hai cây: “Cây cho biết điều thiện ác” và “Cây sự sống”; luật ấy được ghi khắc
trong lòng Adam khi ông nhận biết Yahweh Đức Chúa Trời. Căn cứ vào lời hứa ban
thánh linh sau khi Đức Chúa Giê-su nhập thể chịu chết (Cv 2:17); chúng ta nhận
thấy luật trong lòng Adam ban đầu ấy chính là luật thánh linh sự sống, và ông
ta đã từng có thời kỳ sống theo luật ấy (Rm 7:6). Lối sống ấy, ban đầu đã phản
ánh đúng nguyên ủy thánh chỉ Giê-hô-va Đức Chúa Trời muốn nơi nhân loại.
ü
Thứ hai, ngoài Eden: Sau khi Adam bỏ đường lối Đức
Chúa Trời, luật pháp Thánh linh không còn và tự sức con người không thể phục hồi
bởi tất cả đều là kẻ chết (Lu 9:60); việc ấy, khiến cho sự sai trật xâm nhập trần
gian gây nên sự mất cảm biết về tiêu chuẩn thánh và ô-uế (Eph 4:19); cho nên, Đức
Chúa Trời đã phải bày tỏ luật pháp thánh, công bình 10 điều răn phản ánh hai
nguyên tắc thờ phượng chính yếu nêu trên khi Adam còn trong Eden (Mt 22:37-40; Xh
20:4-17). Từ 10 điểu răn, Moi-se đã chi tiết hóa thêm khoảng 600 điều luật nữa để
hướng dẫn dân sự thi hành đúng như thánh
chỉ Chúa Trời.
Tuy nhiên, không một ai cậy sức riêng được
xưng công bình nhờ những gì luật dạy, bởi lời hứa được xưng công bình chỉ dành
cho người tuyên xưng đức tin vào Chúa cứu thế. Cũng trong thời kỳ này, thời kỳ mà
Gia-ve Đức Chúa Trời chưa đổ thánh linh Ngài trên mọi xác thịt bởi Đức Chúa
Giê-su chưa chuộc tội và luật pháp lúc này chỉ đóng vai trò quản giáo (Ga
3:21-25). Vì vậy, trong thời kỳ này, trước khi Đấng cứu thế đến cứu chuộc, những
ai tin vào Giê-hô-va cậy Thần Ngài để thi hành luật pháp đều có lời hứa kèm
theo: “nhờ đó mà được sống” một dự phóng về sự sống đời đời trong tương lai (Le
18:1-5; Phục 4:1; 30:6; Exe 20:11; 36:24-31; Giăng 5:25; Ga 3:12).
ü
Thứ ba, Eden thiêng liêng[2],
sau khi Đức Chúa Giê-su hoàn thành công cuộc cứu chuộc, các luật lệ được chi tiết
hóa từ 10 điều răn (khoảng 600 luật lệ) thì nay dân sự, có những lề luật không
cần thi hành bởi Chúa Giê-su đã làm thay, v/d: Chức vụ tư tế và thượng tế, Của
lễ bằng vật chất, Đền thờ bàn thờ bằng vật chất v.v… nhưng 10 điều răn lại được
ghi khắc trong lòng và người tin sẽ cậy Thánh linh Đức Chúa Trời để thi hành
theo cách mới (Rm 7:6; Colose 2:16), bởi đây là nguyên tắc “đời đời” của luật
pháp cho đến khi trời đất liên đới với Adam được chấm dứt mở ra “kỷ nguyên sự sống
mới” như trong Eden xưa (Mt 5:17-19; 19:28; Cv 3:20-21; He 2:8).
Tóm tắt về luật pháp: Luật pháp chính là tiêu chuẩn
công bình – thánh khiết của Đức Chúa Trời, nói cách khác luật pháp chính là
Ngài; bởi khi, ai đó nhận biết Ngài lập tức có sự hiện diện của thánh linh sự sống;
nhờ thánh linh sự sống người tin thi hành theo mọi đòi hỏi của Gia-ve Đức Chúa
Trời. Hiểu như vậy, chúng ta mới thấm thía việc kinh thánh luôn công bố về giá
trị của luật pháp là mãi đời đời. Chúng ta nhận thấy luật pháp được công bố qua
các thời kỳ: Trong Eden – Ngoài Eden – Và sau cứu chuộc (Eden thiêng liêng (Co
1:12-14); hình thức thi hành thì khác nhau nhưng tuyệt đối nội dung luật pháp không
hề thay đổi. Đức Chúa Giê-su cứu chuộc để người tin tiếp nhận luật pháp vào lòng (Exe 36:24-31; He 8:10; 10:16)
đồng thời họ cậy Thánh linh Ngài mà làm cho trọn. Đây chính là tin mừng, là lẽ
thật mà Chúa Giê-su công bố: “17 Các ngươi đừng
tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; ta đến, không phải để phá,
song để làm cho trọn. 18 Vì ta nói thật cùng
các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp
cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn.” (Mt 5:17-18)
Lê văn Bình
[1]
Cách nói về luật pháp Đức Chúa Trời được ban cho Moi-se; sau khi, Adam bỏ đường
lối Chúa và tuyển dân ra đời.
[2]
Eden thiêng liêng: sau khi Đức Chúa Giê-su chịu chết để chuộc tội thì có các luật
lệ chi tiết hóa từ 10 điều răn thì nay được làm thay bởi Đức Chúa Giê-su nên được
vĩnh viễn loại bỏ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét