Thứ Bảy, 3 tháng 3, 2018

ĐỨC YÊ_SU VÀ THÁNH LINH


ĐỨC CHÚA YÊ-SU VÀ THÁNH LINH
TRƯỚC VÀ SAU ĐỊNH TÍN

(Ktqv!) Trong đề tài Đức tin sau thời các tông đồ, phần một. Chúng tôi đã trình bày tổng quát về sự hình thành và phát triển những suy tư của một thiểu số được gọi là các “tín hữu” về những trích đoạn kinh thánh mà theo họ nội dung dường như gợi ý về một Đức-Chúa-Trời là ba ngôi. Những suy tư đó được cưu mang để lớn dần theo thời gian, dẫn đến kết quả sau cùng đó là tín điều về một Đức-Chúa-Trời là ba ngôi ra đời trong một bối cảnh khá phức tạp[1]. Do đó, có thể nói không sai, tín điều này là một trong những định tín được thiết định bởi quyền bính con người hơn là bởi Đức-Chúa-Trời.
(Tqv!) Trong tinh thần của sự thờ phượng đích thực và sự nhận biết về chân thần duy nhất tối cao Ya-vê Đức Chúa Trời và đặc biệt là Đức Yê-su Đấng thiên sai; trong đề tài Đức tin sau thời các tông đồ, phần hai hôm nay. Chúng tôi sẽ đề cập đến hai nội dung chính sau đây; nội dung thứ nhất, về Ngôi vị, hay Thân vị Đức-Chúa-Giê-su trước và sau định tín; nội dung thứ hai, về Thần khí, Thánh-linh, hay Thánh-thần Đức-Chúa-Trời trước và sau định tín.


1.      Đức-Chúa-Yê-su trước và sau định tín
(Tqv!) Một vấn đề rất thời sự đã kéo dài gần hai ngàn năm, đặc biệt là thời kỳ bùng nổ thông tin như hiện nay; đó là, về địa vị Đức Chúa Yê-su.
Có người thì bảo rằng Đức Chúa Yê-su chính là Ya-vê (Giê-hô-va) Đức Chúa Trời tự hữu, hằng hữu, chí cao. Nghĩa là, tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời thôi! nhưng Ngài hiện diện ở nhiều thân vị, trong những bối cảnh khác nhau, tất nhiên với các danh xưng, cũng khác nhau[2]. Người khác thì tin rằng, Đức-Chúa-Yê-su là một ngôi vị riêng biệt và đặc biệt lại không có trước có sau đối với Đức-Chúa-Cha[3]. Người khác nữa lại tin rằng Đức-Chúa-Yê-su chỉ là tạo vật của Đức-Chúa-Trời và có địa vị như Adam khi được sáng tạo, họ căn cứ vào trích đoạn trong I Co 15 nói về Đức-Chúa-Yê-su như Adam mới.
Người khác nữa thì xác tín rằng, Đức Chúa Yê-su vừa là Con độc sanh của Ya-vê Đức Chúa Trời và cũng có địa vị như Đức Chúa Trời; nghĩa là, một ngôi vị riêng biệt nhưng phát xuất bởi Đức Chúa Trời là Đức-Chúa-Cha và được ban cho mọi phẩm chất siêu việt in như Đức Chúa Cha, để có thể đáp ứng được mọi yêu cầu theo phép Công bình tuyệt đối của Đức-Chúa-Cha hầu đủ năng lực thi hành mọi công tác được ủy thác.

(Tqv!) Tất cả những nhận định, cũng như những giáo lý hoặc tín điều này khác về Đức Chúa Yê-su sẽ không bao giờ là chân lý; nếu bỏ ra ngoài Lời mạc khải bởi Ya-vê Đức Chúa Trời chí cao!

Như chúng ta đã biết, ngay thời các tông đồ, xin lưu ý là, ở thời kỳ đặc biệt quan trọng này, chỉ có các ông cách riêng được soi dẫn vào mọi lẽ thật; không những để am hiểu, để sở hữu mà còn để công bố và trước tác (Mt 13:11; I Co 4:1; Mt 13:10-11). Sau đây, là tóm tắt những công bố của các tông đồ về Đức Chúa Yê-su trước khi chưa định tín bởi tổ chức giáo hội.
Thứ nhất, Đức Chúa Yê-su, không tự mình mà có; nghĩa là, Ngài bởi thánh ý Đức Chúa Trời từ đời đời “mà ra” nhưng là một cách phát xuất mầu nhiệm, bởi Đức Chúa Trời là Đấng thần linh chí cao cho nên sự phát xuất đó không giống như thế thường (Cn 8:22-23; He 2:11).
Thứ hai,  bởi sự phát xuất mầu nhiệm từ Đức Chúa Cha mà Đức Chúa Yê-su không những được xưng là Con một, là một ngôi vị thần linh độc lập với Đức Chúa Cha; mà đặc biệt, nơi bản thể Con một, nơi ngôi vị, nơi thân vi thần linh Đức Chúa Yê-su còn có thể chứa đựng được mọi mầu nhiệm hay mọi sự đầy dẫy của Đức Chúa Cha, Đấng vô hạn (Co 1:19; 2:9; Gioan, Giăng 3:34; 14:9-10).
Thứ ba, bởi bản thể Đức Chúa Yê-su chứa đựng được mọi mầu nhiệm hay mọi sự đầy dẫy của Đức Chúa Cha; mặc nhiên, Đức Chúa Yê-su trở nên đồng hình đồng dạng, đồng đẳng, đồng quyền, đồng bản thể và có cùng thần tánh như Đức Chúa Cha cả ở thể thần linh lẫn thể hữu hình (Co 1:19; Phi 2:6; He 1:3; Gioan, Giăng 10:30; 14:9-10; “St 1:26-27”). Cho thấy Ngài chính là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa mà ra.
Thứ tư, bởi Đức Chúa Yê-su được ban cho danh “Đức Chúa Trời” và lại được đồng bản thể, đồng hình, đồng dạng, đồng đẳng, đồng quyền, đồng thần tánh với Đức Chúa Cha (Gioan, Giăng 17:12), cho nên, Ngài có địa vị thực sự như chính Ya-vê Đức Chúa Trời và địa vị đó lại còn mãi đời đời (He 1:8). Qua địa vị đó, Đức Chúa Trời thực hiện; thứ nhất, việc giãi bày bản thể thần linh chí cao của mình cho nhân loại (ITimothe 6:16; Gioan,Giăng 1:18; He 1:3; Mt 1:23; I-sai 7:14); thứ hai, thực hiện công trình ban sự sống của Ngài qua hay nhờ Đức Chúa Yê-su như sáng tạo – cứu chuộc – và hoàn thành kế hoạch ban sự sống của Đức Chúa Trời trong vai trò thợ cả (Gioan,Giăng 3:34-36; Cn 8:22-36; St 1:26-27; Eph 2:10; ITe 5:10; I Phê-rô,Phi 1:21-24; Rm 8:4).
Tqv! Những tóm tắt trên đây về Đức-Chúa-Giê-su; cho thấy, trước khi tổ chức giáo hội chưa định tín, thì các tông đồ đã luôn xác tín và công bố, Đức-Chúa-Giê-su không tự mình mà có. Sự hiện hữu của Ngài luôn bởi Đức-Chúa-Cha, đồng thời Ngài lại được ban cho những phẩm chất siêu việt để trở nên một thần linh đồng hình đồng dạng với Đức Chúa Cha. Nói cách khác, bởi các phẩm chất siêu việt đó mà kinh thánh đã công bố Đức-Chúa-Yê-su là Con độc sanh hoặc nói cách khác Ngài là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa mà ra.
Thế nhưng, (Tqv!) sau khi định tín về Đức-Chúa-Yê-su thì cố nhiên ngày nay, trong hệ thống Thiên Chúa Giáo, nói chung, lại lưu truyền một giáo lý, một tín lý bắt buộc tín hữu phải tin rằng Đức Chúa Yê-su dường như tự mình mà phát xuất ra, đồng thời Ngài lại tự đồng hình, đồng dạng, đồng đẳng đồng quyền và đặc biệt quan trọng nhất vượt qúa xa lời mạc khải; đó là, Ngài không có trước có sau đối với Ya-vê Đức Chúa Trời chí cao. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến các giáo lý, tín lý như nêu trên? Nội dung sau đây, ít nhiều, sẽ chỉ ra cho chúng ta những lý do cần thiết nhất để nhận định.
(Tqv!) Như chúng ta đã biết, tín điều về Đức Chúa Trời là ba ngôi chính là kết quả của những suy tư độc lập với định danh là thần học khi tâm trí con người đối diện với mạc khải. Xin nhấn mạnh rằng, kể từ  khi định tín Đức-Chúa-Yê-su là Đức Chúa Trời vào năm 325 sau công nguyên cho đến nay (2017), thế kỷ 21. Các nhà thần học vẫn chưa có thể đưa ra được những luận cứ khả dĩ dể hoàn thành hợp đề về tín điều Đức-Chúa-Yê-su là Đức Chúa Trời không có trước có sau đối với Ya-vê Đức Chúa Trời. Mặc dầu, theo như nhận định của các nhà thần học, thì, nơi mạc khải, chẳng hạn như các trích đoạn IICo 13:13; Mt 28:19; Giăng, Gioan 14: 26 hoặc Cv 5:3 v.v… là những địa chỉ dường như gợi ý về tín điều này[4]. Như vậy, (tqv!) cho thấy suy tư về Đức Chúa Trời là ba ngôi, đã ít nhiều phát triển dựa trên những trích đoạn được xem như gợi ý đó và dần dà với thời gian đã tiến đến định tín về Đức Chúa Yê-su là Đức Chúa Trời, đồng quyền, đồng đẳng, đồng thần tánh và không có trước có sau đối với Ya-ve Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha.
Chúng ta thấy, việc định tín này chia là hai thời kỳ; thời kỳ thứ nhất bắt đầu từ năm 325 sau công nguyên kéo dài cho đến thời kỳ thứ hai năm 381. Xin được nhấn mạnh, vào thời kỳ khởi đầu năm 325 bởi sự léo lái và không ngần ngại ngay cả trong việc sử dụng vũ lực của một nhân vật ngoại đạo, khi mà ông ta chưa hề tuyên xưng đức tin nơi Đức Chúa Yê-su nhưng lại có ảnh hưởng sâu rộng đối với các chức sắc trong giáo hội bấy giờ, đó là hoàng đế Constantin[5].  Tqv! Với yếu tố bởi con người như thế đã dẫn đến kết quả đa số những thành viên được mời tham dự vì muốn được yên thân cho nên phải ủng hộ cho tín lý về Đức Chúa Yê-su là Đức Chúa Trời không có trước có sau đối với Ya-ve chí cao Chúa Trời[6].
Việc định tín như thế cũng chưa xong bởi các tranh luận khác nữa về thánh thần, thánh linh hay thần khí vẫn kéo dài tiếp diễn sau đó, và cho đến năm 381 lại tiếp tục một công đồng khác được khai mạc và tiến đến định tín đầy đủ về Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Thánh thần hay thánh linh; nghĩa là một Thiên Chúa nhưng là ba ngôi riêng biệt và không có trước có sau.
Và, tqv! với định tín như thế, cho thấy, tại sao ngày nay nhiều cá nhân và tổ chức giáo hội luôn tuyên xưng Đức Chúa Yê-su là Đức Chúa Trời đồng đẳng, đồng quyền, đặc biệt lại không có trước sau, đối với Ya-ve Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng việc tuyên tín như nội dung chúng ta vừa nghe hoàn toàn bởi suy tư con người và được hệ thống hóa bởi triết học dẫn đến nhiều chi tiết đã không thật sự phù hợp với kinh thánh. Chẳng hạn khi so sánh với các trích đoạn kinh thánh sau, sách Gioan, Giăng 8;42 42 Đức Giê-su bảo họ : “Giả như Thiên Chúa là Cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến tôi, vì tôi phát xuất từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa mà đến. Thật thế, tôi không tự mình mà đến, nhưng chính Người đã sai tôi”. Hoặc sách Gioan, Giăng 16:28 28 Ta ra từ Cha mà đến thế gian; nay ta lìa bỏ thế gian mà về cùng Cha”. (Xem lại Gioan, Giăng 1:18; 8:42; 16:28; Cn 8:22-23).
Sau cùng về Đức-Chúa-Yê-su. Chúng ta thấy Ngài được Đức-Chúa-Trời ban cho các phẩm chất siêu việt để trở nên một thần linh đồng hình, đồng dạng, đồng đẳng, đồng quyền, đồng thần tánh và có phẩm vị siêu việt như Đức Chúa Cha. Cho nên, ngoài địa vị là Con độc sanh Ngài còn là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa mà ra.
Như vậy, khi so sánh giữa các đặc điểm mà Đức-Chúa-Trời đã làm nơi Đức Yê-su với các giáo lý, tín lý của con người thiết định chỉ dựa trên hiện tượng nơi các trích đoạn kinh thánh mà không có sự hòa hợp với cả nội dung của kinh thánh để nhận diện bản chất của vấn đề về Đức-Chúa-Giê-su; đã dẫn đến một đặc điểm khác biệt quan trọng trong tín lý bởi con người thiết định, đó là Đức-Chúa-Giê-su không có trước có sau đối với Ya-vê Đức-Chúa-Trời! Chính ở đặc điểm này, thiết tưởng đã là câu trả lời cho thấy không những về giá trị giữa những công bố của các tông đồ và các công bố nơi tín điều bởi quyền bính con người thiết định; mà còn giúp soi xét để thấy được nền móng đức tin của chúng ta có thật sự thiết lập trên đá tảng là các ngôn sứ, và các tông đồ hay là đặt trên sự khôn ngoan của loài người.

2.      Thánh linh Đức-Chúa-Trời trước và sau khi định tín
(Tqv!) Thánh linh, trước khi chưa định tín các tông đồ đã luôn xác tín và công bố như sau: Thánh linh chính là Ya-vê Đức-Chúa-Trời hay là Thần trí thánh của Ngài mà hoàn toàn không phải là một ngôi vị hay thân vị riêng biệt đối với Ya-ve Đức Chúa Trời. Ngoài ra Thánh linh còn được xem như là ân huệ hay quyền năng phát xuất bởi Thần-trí thánh Đức-Chúa-Trời qua Đức Yê-su ban cho nhân loại đặc biệt là tín hữu.
Người ta nhận thấy, sự xác tín đó đã được các tông đồ trước tác trong kinh thánh nơi các trích đoạn sau; chẳng hạn sách Cv 2:17, 32-33, 37-38; Mt 1:18, 28:19; II Co 3:17; 13:13; Gioan, Giăng 4:24; He 2:4 cũng như nhiều trích đoạn khác nữa trong kinh thánh bằng cách sử dụng từ ngữ Thánh linh, Thần khí hay thánh thần trong tiếng việt cũng như từ ngữ Spirit trong Anh ngữ; Ruah trong Hebrew; hoặc Pneuma trong Hy ngữ; và Spiritus trong La ngữ; tất cả để chỉ về các hoạt động bởi chính thân vị hay ngôi vị Đức-Chúa-Trời hoặc bởi chính Thần trí của Ngài nhưng luôn luôn qua Đức Yê-su. Ngoài ra, Nước, Dòng nước, Sông nước sự sống, Gió, Lửa, và chim bồ câu còn là các biểu tượng chỉ về Thánh linh, Thần khí hay Thánh thần (Mt 3:11,16; Gioan, Giăng 3:6; 4:14; 7:38; Kh 22:1) [7].
(Tqv!) Cũng từ ngữ chỉ về Thần trí Ya-ve Đức Chúa Trời như Spirit, Spiritus, Ruah hay Pneuma, đã được các thánh đồ, đặc biệt là các tông đồ Đức-Chúa-Yê-su và những dịch giả khác trung thành với truyền thống các tông đồ đã luôn công bố là Thánh linh, Thánh thần hay Thần khí. Đúng vậy, chúng ta thấy về các dịch giả, chẳng hạn như linh mục Nguyễn thế Thuấn, một linh mục thuộc giáo hội Công giáo, vừa là giáo sư, vừa là chuyên viên và dịch giả kinh thánh. Trong bộ kinh thánh do ông chuyển ngữ trước những năm 1975, và mãi sau này được một số học giả về kinh thánh thuộc dòng Chúa Cứu thế (Dòng Tên) Sài-gòn xuất bản năm 1976, ở phần tân ước, sách Cv chương một trang 256; linh mục đã giải nghĩa về Thánh linh, Thánh thần hay Thần khí, chính là thân vị Ya-ve Đức-Chúa-Trời; đồng thời còn được xem như quyền năng hay ân huệ bởi Ya-vê  Đức Chúa Trời mà hoàn toàn không phải là một ngôi vị riêng biệt đối với Ya-ve Đức-Chúa-Trời như tín điều được thiết định bởi loài người. (Ngoài trừ một vài trích đoạn khác như Mt 1:18 đã được thêm vào, thay vì Thánh thần (Spirrit) thì nay trở thành “Chúa Thánh thần”.
Thật đúng như vậy, chẳng hạn khi Thánh linh, Thần khí hay Thánh thần được dùng để nói về Đức-Chúa-Trời. Người ta thấy bản dịch của Lm Nguyễn thế Thuấn; sách II Co 3: 17 viết như sau: 17 Vả, Chúa tức là Thần khí, Thần khí của Chúa ở đâu, thì sự tự do cũng ở đó.” hoặc sách khác, sách Gioan, Giăng 4:24 viết như sau, “24 Thiên Chúa là Thần khí, nên những kẻ thờ phượng cũng phải thờ phượng trong Thần khí và sự thật.” hoặc sách khác nữa, sách He 2:4, viết như sau: “4 Kèm với chứng của Thiên Chúa là dấu lạ và điềm thiêng, với đủ thứ phép lạ cùng ơn Thánh thần thông ban thể theo ý Người” Tqv! Cả ba trích đoạn chúng ta vừa nghe trên đây cho thấy Thánh linh, Thần khí, hay Thánh thần chính là Đức-Chúa-Trời hay là quyền năng bởi Thần trí thánh của Ngài.
Cũng vậy khi Thánh linh, Thần khí, hoặc Thánh thần được dùng để nói về ân huệ hay sự vận hành bởi quyền năng của Đức-Chúa-Trời trên các tạo vật thì kinh thánh trong các sách; chẳng hạn như, Giăng, Gioan 4:14; và 7:38 (b/d Lm Nguyễn thế Thuấn) viết như sau , “Ai khát thì hãy đến với Ta, và hãy uống 38 Kẻ tin vào ta” như kinh thánh đã nói: tự lòng Ngài có những sông tuôn chảy nước sinh sống. 39 Điều ấy Ngài nói về Thần khí các kẻ tin vào Ngài sẽ lĩnh lấy; vì Thần khí chưa có, bởi Đức Chúa Yê-su chưa được tôn vinh.” Như vậy những gì được ban cho hay được tác động thì luôn bởi Thánh linh, Thần khí, hoặc Thánh thần tức là Thần trí thánh của Ya-ve Đức Chúa Trời chí cao nhưng luôn luôn qua Đức Yê-su. Nói cách khác, nơi đâu có Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con cư ngụ nơi đó có sự vận hành của Thần trí thánh Đức Chúa Trời qua Đức-Chúa-Con, và sự vận hành đó như đã nói ở trên, chính là ân huệ hay sự ban cho.
Ngoài ra, bởi Thánh linh, Thần khí, hay Thánh thần chính là Thần trí Đức-Chúa-Trời, chính là thân vị Đức-Chúa-Trời  cho nên “32 Nếu ai nói phạm đến Thánh Linh, thì dầu đời nầy hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha.” (IICo 3:17; Rm 8:11).
Tóm tắt, Thánh linh, Thần khí, hay Thánh thần không phải là một ngôi vị riêng biệt đối với Ya-ve Đức-Chúa-Trời mà chính là Thần trí Đức-Chúa-Trời, chính là thân vị Đức-Chúa-Trời Đấng hằng cư ngụ trong thân vị Đức-Chúa-Yê-su thợ cả để hoàn thành mọi công tác của Ngài đặc biệt trong tấm lòng khi con người tiếp nhận Đức-Chúa-Trời qua sự cứu chuộc nhờ  Đức-Chúa-Yê-su. Bởi Đức Chúa Trời ban Thánh Linh cho Ngài không chừng mực. (vì) 35 Cha yêu Con, và đã giao hết mọi vật trong tay Con. 36 Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.”.

(Tqv!) Trên đây là những gì các tông đồ đã công bố về Thánh linh. Vậy sau khi định tín Thánh linh được giải nghĩa thế nào bởi tổ chức giáo hội?
(Tqv!) Người ta thấy sau khi tổ giáo hội định tín về Đức-Chúa-Yê-su thì các tranh luận khác nữa về Thánh thần, Thánh linh hay Thần khí vẫn kéo dài tiếp diễn sau đó, để cuối cùng, một công đồng khác nữa lại được khai mạc vào năm 381, tiến đến định tín đầy đủ về Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Thánh thần hay Thánh linh, là ba ngôi vị riêng biệt đồng đẳng, đồng quyền, và đặc biệt lại không có trước có sau đối với Ya-ve Đức-Chúa-Trời. Trong đó, các hoạt động bởi Thánh thần hay Thánh linh Đức-Chúa-Trời  là ân huệ là quyền năng, thay vì bởi Cha qua Con mà ra thì nay qua công đồng Thánh thần hay Thánh linh lại được định tín cũng là Đức-Chúa-Trời và là một ngôi vị riêng biệt độc lập nhiệm xuất từ Chúa Cha và Chúa Con mà ra.
(Tqv!) Với định tín về Thánh linh hay Thánh thần như thế, cho thấy, tại sao ngày nay nhiều cá nhân và tổ chức giáo hội luôn tuyên xưng Thánh linh là Đức Chúa Trời đồng đẳng, đồng quyền, đặc biệt lại không có trước sau, đối với Ya-ve Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Không những vậy mà còn cả về phương diện dịch thuật. Thực tế cho thấy, hầu hết các bản kinh thánh bằng Việt ngữ ngày nay đều được chuyển ngữ hoặc dịch thuật theo quan điểm thần học ba ngôi. Do đó, từ ngữ như Thánh linh, Thánh thần phần lớn đã luôn được ghép thêm từ “Đức” hoặc từ “Chúa” để trở thành “Đức thánh linh” hay “Đức Chúa Thánh thần”. Chẳng hạn nơi các trích đoạn sau ICo 6:19; Cv 2:33; He 2:4; hoặc Eph 4:30. Xin đơn cử bản dịch Truyền thống của Giáo hội Tin lành, sách Cv 2:33 như sau: “33 Vậy sau khi Ngài đã được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời, và từ nơi Cha đã nhận lấy “Đức Thánh Linh” mà Cha đã hứa ban cho, thì Ngài đổ “Đức Thánh Linh” ra, như các ngươi đương thấy và nghe.”.  (Tqv!) Thay vì chuyển ngữ là Thánh linh, hay Thánh thần đúng với nguyên bản thì nay lại là “Đức Thánh linh” hay “Chúa Thánh thần” theo như đã định tín. Tuy nhiên, cũng còn có những bản dịch tiếng Việt khác nữa; chẳng hạn, bản dịch của Giáo hội Công giáo, ngoài một vài địa chỉ kinh thánh, chẳng hạn như Mat 1:18 họ đã phải thêm từ “Chúa” trước hai từ Thánh-thần để thành “Chúa Thánh-thần” theo như định tín, thì còn lại đa số các địa chỉ khác họ vẫn giữ nguyên hai từ Thần khí hay Thánh linh. Và đặc biệt nhất, riêng Giáo sư linh mục Nguyễn thế Thuấn, ông vẫn giữ đúng tinh thần khi chuyển ngữ đó là Thánh thần Thiên Chúa hay Thánh linh Đức Chúa Trời trong cả bản dịch do chính Ông chuyển ngữ. (Ngoài trừ bản hiệu đính sau này vào năm 1976 đã không do Ông chịu trách nhiệm xuất bản).

(Tqv!) Việc Công bố về Thánh linh hay Thánh thần cũng là Đức-Chúa-Trời, một ngôi vị đồng đẳng đồng quyền, đặc biệt lại không có trước sau đối với Ya-ve Đức-Chúa-Trời cũng như việc chuyển ngữ trong các bản dịch kinh thánh Việt ngữ hôm nay đã làm thay đối ý nghĩa thật của từ ngữ Thánh linh là từ ngữ chỉ về Thần trí Đức-Chúa-Trời. Tất cả những thay đổi đó, chính là một trong những hệ luận phát xuất bởi tiền đề “Chúa là ba ngôi” được định tín bởi sự khôn ngoan và quyền bính con người. Cũng vậy, nơi việc định tín về Đức-Chúa-Giê-su là Đức-Chúa-Trời, một ngôi vị độc lập dường như tự mình mà có; nghĩa là không có trước có sau đối với Ya-vê Đức-Chúa-Trời chí cao. Cho thấy việc định tín về Đức-Chúa-Giê-su và Thần Đức-Chúa-Trời như thế cũng như các hệ luận khác phát xuất bởi tín điều được định tín đó luôn là nguyên nhân gây nên chia rẽ không những trong hàng ngũ các tín đồ Đức Yê-su Christ (KI-tô) mà còn làm cho các suy tư về Thánh linh hay Thần của Đức-Chúa-Trời cũng như Đức-Chúa-Giê-su đã vượt quá xa đối với chân lý được mạc khải; thậm chí, nghịch lại với những mầu nhiệm của Nước Trời đã được ban cho các thánh đồ một lần đủ rồi (Giu-đe, Giu-đa 1:3; Ga 1:6-8; I Co 15:1-2).

Trân trọng!

Lê Văn


[1] Nguyễn Khắc Hy. Lm. Nguyễn Khắc Hy. Lm. Lịch Sử Thần Học Chúa Ba Ngôi. Truy Cập Ngày 18 Tháng 10 Năm 2017 Tại: http://www.dcvxuanloc.net/dcv/index.php/chuyen-de/tri-thuc/than-hoc/177-lich-su-than-hoc-chua-ba-ngoi
[2] Hội Thánh Khôi phục. Và Một Số Mục Sư Tư Gia.
[3] Giáo hội Công Giáo và Tin lành.
[4] Lê Phú Hải. OMI. Lm. Thiên Chúa duy nhất Ba Ngôi trong Thánh Kinh. Truy cập Ngày 18 Tháng 10 Năm 2017 Tại: http://hoaxuongrong.org/tac-gia/le-phu-hai/thien-chua-duy-nhat-ba-ngoi-trong-thanh-kinh_a1607
[5] Nguyễn Thế Thoại. Lm. Giáo Hội Đi Trong Nhân Loại. Trang 142.
[6] Nguyễn Khắc Hy. Lm. Lịch Sử Thần Học Chúa Ba Ngôi.
[7] Giáo Hoàng Học VIện PIO X Đà-Lạt. ĐIỂN NGỮ THẦN HỌC THÁNH KINH. 1974.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét