Phương pháp trình bày kinh thánh, chúng tôi luôn tuân thủ hai nguyên tắc căn bản sau đây : Nội dung kinh thánh được giải nghĩa căn cứ vào bản tánh Thiên-Chúa (còn gọi là nêu bật bản-tánh thiên-Chúa, hoặc quy vinh hiển về cho Ngài) và liên kết hòa hợp nội dung giải nghĩa đó xuyên suốt toàn diện của kinh-thánh (lời Chúa giải nghĩa cho chính lời Chúa)
Đôi lời xin được kính trình cùng bạn đọc
Đôi lời xin được kính trình cùng bạn đọc
Sáng-thế
ký là sách được viết cho loài người hôm nay, mà không phải cho Adam. Nội dung
sách hội đủ tính chất của thể loại Khải-huyền; nói cách khác, sách Sáng-thế là
một trong những sách tiên tri mở đầu cho lịch-sử cứu độ. Những lẽ thật mang
tính tiên tri được công bố trong đó phản ảnh thật sâu rộng những gì đã và đang
diễn ra trong hội-thánh Chúa,-trong lịch sử loài người hôm qua, hôm nay và sẽ
kết thúc trong trời-mới-đất-mới. Vì thế, ngoài các chi tiết quan trọng khác nằm
trong các chương còn lại; nhưng riêng ba chương đầu (I, II, III), song song với
các chi tiết thường được xem như viết về việc sáng tạo theo nghĩa mặt chữ,
nhưng thực tế các nội dung đó lại hầu hết đều mang ý nghĩa biểu tượng sâu nhiệm
được trình bày qua lối viết như cách đời thường loài người diễn tả cảm xúc :
lối viết “như nhân”.
Học
về Sáng thế ký chúng ta mới thật sự thêm phần nhận-biết đầy đủ về một Thiên
Chúa, - là Đấng chí thánh, chí tôn, toàn-năng, toàn-ái, công-bình; và cả về
công trình vĩ đại vô song đã trù liệu, đã thực hiện bởi Ngài và nhiều hơn
nữa…. Các biểu tượng mà Thần-khí Chúa
dùng để công bố các thông điệp đến cho nhân loại chính là các hình ảnh gần gũi
thân quen nơi loài người, chẳng hạn như : “người
chồng” là hình ảnh chỉ về Chúa Giê-su; “người vợ” là hình ảnh chỉ về hội thánh;
hoặc “người nữ” phải chịu thêm cực khổ bội phần trong cơn thai nghén; sẽ chịu
đau đớn mỗi khi sanh con, sự dục vọng phải xu hướng về chồng, chồng sẽ cai
trị;hoặc Adam là hình bóng của Đấng sẽ tới là Chúa Giê-su; và ý nghĩa sâu nhiệm“sáu ngày sáng tạo”v.v…. Tất cả những hình ảnh thuở ban đầu đó, đều
được Lời Chúa dùng làm hình bóng; dùng làm biểu tượng chỉ về hội thánh, chỉ về
sự luyện lọc tín-hữu sau này; chỉ về Đấng cứu chuộc sẽ tới …. nội dung lời Chúa
chứa đựng trong đó là các giáo huấn sâu nhiệm được trình bày trải dài, liên kết, xuyên suốt trong
toàn thể Kinh-thánh. Nói cách khác : đó là hình thức mà Kinh-thánh mạc khải về
lịch sử loài người từ khi được sáng tạo cho đến khi bước vào “trời mới, đất
mới”; mục đích trình bày đầy đủ ý nghĩa các giáo huấn của Thiên-Chúa, hầu cho
loài người được nên thánh-khiết như Thiên-Chúa vốn là đấng thánh khiết. Trong
lịch sử đó, có khi phải duy trì điều này, hoặc kiện toàn điều kia, hay loại bỏ
các biểu tượng hình bóng đã hoàn tất nhiệm cục nhất định của nó trong lịch sử
cứu độ, thì, Chúa Giê-su đã truyền dạy trong các phần của kinh-thánh Tân-ước.
Những
ai cho rằng Cựu-ước không còn dùng đến nữa hay chỉ dùng có hạn, và cụ thể là
chỉ nhằm dọn đường cho Chúa Giê-su đến, hoặc chỉ dùng khi phù hợp với giáo-lý
của cá nhân, tổ chức để dạy dỗ tín hữu; chắn chắn một điều : họ chưa hề đọc,
hoặc không muốn đọc những dòng sau đây của thánh Phao-lô gửi cho Timothe : “14 Phần anh, hãy giữ vững những gì anh đã học được và đã tin chắc. Anh
biết anh đã học với những ai. 15 Và từ thời thơ ấu, anh đã biết Sách Thánh,
sách có thể dạy anh nên người khôn ngoan để được ơn cứu độ, nhờ lòng tin vào
Đức Ki-tô Giê-su. 16 Tất cả những gì viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng,
và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục để trở nên công
chính. 17 Nhờ vậy, người của Thiên Chúa nên
thập toàn, và được trang bị đầy đủ để làm mọi việc lành.” Hoặc
trích đoạn sách Khải huyền sau đây : “18
Với bất cứ ai nghe những
sấm ngôn trong sách này, tôi xin chứng thực : “Ai mà thêm điều gì vào đó, thì
Thiên Chúa sẽ thêm cho người ấy những tai ương mô tả trong sách này ! 19 Ai mà bớt điều gì trong các lời của sách sấm
ngôn này, thì Thiên Chúa sẽ bớt phần người ấy được hưởng nơi cây Sự Sống và
Thành Thánh, là cây và thành mô tả trong sách này !” (II Timothe 3:14-19. Kh
22:18-19). Thực vậy, những lời dạy mà Thiên-Chúa truyền cho Môi-se ghi
chép, đặc biệt trong ba chương đầu của sách Sáng thế đã phản ảnh tất cả những
thực tại của loài người hôm nay, như : hậu quả của một cách sống sai lầm
(thường gọi là tội lỗi) bắt đầu từ sự không nhận biết Thiên-Chúa của Adam và
sau đó của cả loài người; cũng như sự cứu chuộc được Thiên-Chúa trù liệu, thực
hiện qua Chúa Giê-su; sự khai sinh ra hội thánh bởi Chúa Giê-su v.v… Tất cả mọi
lời dạy của Thiên-Chúa trong sách thánh đều có một sự liên hệ lạ-lùng thần-thượng được trình bày
trong toàn bộ sách thánh (tân-cựu ước) trải dài qua mọi thời kỳ lịch sử của dân
Chúa và loài người. Thật sai lầm và nguy hiểm về sự dạy dỗ không đầy đủ Lời
Thiên-Chúa cho tín-hữu.
Phương
pháp trình bày kinh thánh, chúng tôi luôn tuân thủ hai nguyên tắc căn bản sau
đây : Nội dung kinh thánh được giải nghĩa căn cứ vào bản tánh Thiên-Chúa (còn gọi là nêu bật bản-tánh thiên-Chúa,
hoặc quy vinh hiển về cho Ngài) và liên kết hòa hợp nội dung xuyên suốt
toàn diện của kinh-thánh (lời Chúa giải
nghĩa cho chính lời Chúa).
Những
giáo-huấn được lời Chúa truyền dạy qua các biểu tượng trong ba chương đầu của
sách Sáng-thế-ký không phải một lúc mà đạt-đáo; vậy nên, vài dòng trong tập này
sẽ chỉ là phần căn bản thiết thực để người đọc, học, có một khái niệm vững chắc
cho việc bắt đầu một hành trình vào sự sâu nhiệm của lời Chúa trong toàn bộ
kinh thánh. Phần hai của sách Sáng-thế sẽ trình bày ý nghĩa của lời Chúa quan
trọng diễn ra trong suốt lịch sử của loài người, nội dung trình bày cũng không
ngoài ba chương của sách. Là những người Tin vào Thiên-Chúa chúng tôi đang học và làm theo mọi lời Ngài truyền
trong sách thánh.
Chúng tôi mong muốn được giới thiệu đến
cho người đọc cũng như có thể thảo luận trực tiếp về ý nghĩa cao siêu, mầu
nhiệm, giá trị vô song của lời Thiên-Chúa nói chung,- và riêng trong ba chương
của sách Sáng thế ký,- để cùng học hỏi và tương giao trong tinh thần tìm kiếm
và thực hành chân lý.
Nguyện
xin Thiên-Chúa là Cha toàn năng giúp sức để tất cả chúng ta biết cách hạ mình
xuống trước thánh nhan Ngài, hầu nhận được ánh-sáng-thật đem lại sự giải thoát
ra khỏi : ánh sáng đến bởi tri thức thuộc về con người xác-thịt.
“25
Vinh
danh Thiên Chúa, Đấng có quyền năng làm cho anh em được vững mạnh theo Tin Mừng
tôi loan báo, khi rao giảng Đức Giê-su Ki-tô. Tin Mừng đó mặc khải mầu nhiệm
vốn được giữ kín tự ngàn xưa 26 nhưng nay lại
được biểu lộ như lời các ngôn sứ trong Sách Thánh. Theo lệnh của Thiên Chúa,
Đấng hằng có đời đời, mầu nhiệm này được thông báo cho muôn dân biết, để họ tin
mà vâng phục Thiên Chúa.27 Chỉ mình Thiên Chúa là Đấng khôn ngoan thượng trí. Kính dâng
Người mọi vinh quang đến muôn thuở muôn đời, nhờ Đức Giê-su Ki-tô. A-men”
(Roma 16:27)
Trọng
kính
Lê
văn Bình
Sách Sáng thế ký Chương một
(St 1:1-31)
Thiên
Chúa sáng tạo trời đất
1 Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất.
1 Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất.
2 Đất
còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí
Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. 3
Thiên
Chúa phán : “Phải có ánh sáng.” Liền có ánh sáng. 4
Thiên
Chúa thấy rằng ánh sáng tốt đẹp.
Thiên Chúa phân rẽ ánh sáng và bóng tối. 5
Thiên
Chúa gọi ánh sáng là “ngày”, bóng tối là “đêm”. Qua một buổi chiều và một buổi
sáng : đó là ngày thứ nhất.
6 Thiên Chúa phán : “Phải có một cái vòm ở giữa khối nước, để phân rẽ nước với nước.” 7 Thiên Chúa làm ra cái vòm đó và phân rẽ nước phía dưới vòm với nước phía trên. Liền có như vậy. 8 Thiên Chúa gọi vòm đó là “trời”. Qua một buổi chiều và một buổi sáng : đó là ngày thứ hai.
9 Thiên Chúa phán : “Nước phía dưới trời phải tụ lại một nơi, để chỗ cạn lộ ra.” Liền có như vậy. 10 Thiên Chúa gọi chỗ cạn là “đất”, khối nước tụ lại là “biển”. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. 11 Thiên Chúa phán : “Đất phải sinh thảo mộc xanh tươi, cỏ mang hạt giống, và cây trên mặt đất có trái, ra trái tuỳ theo loại, trong có hạt giống.” Liền có như vậy. 12 Đất trổ sinh thảo mộc, cỏ mang hạt giống tuỳ theo loại, và cây ra trái, trong trái có hạt giống tuỳ theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. 13 Qua một buổi chiều và một buổi sáng : đó là ngày thứ ba.
14 Thiên Chúa phán : “Phải có những vầng sáng trên vòm trời, để phân rẽ ngày với đêm, để làm dấu chỉ xác định các đại lễ, ngày và năm. 15 Đó sẽ là những vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất.” Liền có như vậy. 16 Thiên Chúa làm ra hai vầng sáng lớn : vầng sáng lớn hơn để điều khiển ngày, vầng sáng nhỏ hơn để điều khiển đêm ; Người cũng làm ra các ngôi sao. 17 Thiên Chúa đặt các vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất, 18 để điều khiển ngày và đêm, và để phân rẽ ánh sáng với bóng tối. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. 19 Qua một buổi chiều và một buổi sáng : đó là ngày thứ tư.
20 Thiên Chúa phán : “Nước phải sinh ra đầy dẫy những sinh vật lúc nhúc, và loài chim phải bay lượn trên mặt đất, dưới vòm trời.” 21 Thiên Chúa sáng tạo các thuỷ quái khổng lồ, cùng mọi sinh vật vẫy vùng lúc nhúc dưới nước tuỳ theo loại, và mọi giống chim bay tuỳ theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. 22 Thiên Chúa chúc phúc cho chúng rằng : “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy biển ; và chim phải sinh sản cho nhiều trên mặt đất.” 23 Qua một buổi chiều và một buổi sáng : đó là ngày thứ năm.
24
Thiên
Chúa phán : “Đất phải sinh ra các sinh vật tuỳ theo loại : gia súc, loài bò sát
và dã thú tuỳ theo loại.” Liền có như vậy. 25
Thiên
Chúa làm ra dã thú tuỳ theo loại, gia súc tuỳ theo loại và loài bò sát dưới đất
tuỳ theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. 26
Thiên Chúa phán :
“Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để
con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi
giống vật bò dưới đất.” 27 Thiên
Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo
hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. 28
Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và
Thiên Chúa phán với họ : “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và
thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên
mặt đất.” 29 Thiên
Chúa phán : “Đây Ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống, để làm lương
thực cho các ngươi. 30 Còn đối với mọi dã thú, chim trời và
mọi vật bò dưới đất mà có sinh khí, thì Ta ban cho chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực. Liền có
như vậy.” 31
Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra
quả là rất tốt đẹp ! Qua một buổi chiều và một buổi sáng : đó là ngày thứ sáu.
A. TÓM TẮT KHÁI QUÁT NHỮNG ĐIỂM CHÍNH TRONG CHƯƠNG MỘT :
Những gì chứa đựng trong kinh thánh nói
chung, và chỉ riêng chương một của sách Sáng-thế ký thôi, đã thực sự vô cùng
sâu nhiệm. Sự sâu nhiệm đó không thể tự sức riêng thấu hiểu toàn diện, ngoại
trừ những điểm chính yếu và cần thiết cho sự sống thiêng liêng đã được ban cho
mặc-nhiên; nhưng phần còn lại, chỉ được Thiên-Chúa khải-thị vì lợi ích dân sự
Ngài trong các hội thánh trải qua các thời kỳ luyện lọc (Mt 24:45. Lu 12:42).
Chương một sách Sáng-thế được trình bày trong phần một của tập này, chúng tôi
chỉ khái quát những điểm chính-yếu được Thiên-Chúa mở trí, còn lại là sự vô
tri, vô ngộ về các giáo huấn sâu-nhiệm thần-thượng khác của Ngài hàm chứa trong
đó (sáu ngày sáng tạo).
Sau
đây là khái quát các điểm chính trong chương một của sách Sáng-thế :
Từ thuở trước vô cùng, Thiên-Chúa đã
trù-liệu, và thực hiện kế hoạch ban “sự sống đời đời” cho loài người,-là loài,
mà Ngài sẽ sáng tạo[1] “giống
hình ảnh Ngài”. Lời Chúa trong trích
đoạn sau nói lên điều đó : “2 với
niềm hy vọng được sự sống đời đời
mà Thiên Chúa, Đấng không hề nói dối đã hứa từ thuở đời đời.”( Tito[2]
1:2) Chính vì kế hoạch trù liệu đó Thiên-Chúa đã sáng tạo toàn cõi vũ trụ
trong đó Ngài đã thiết lập một môi trường sống “rất tốt đẹp” để cho họ sinh tồn
đời đời. Và nội dung chương một sách Sáng-thế ký đã cung cấp cho chúng ta những
chi tiết quan trọng về sự sáng tạo cũng như tính chất của sự sáng tạo đó.
- Thiên-Chúa
là Đấng sáng tạo duy nhất:
Sáng
thế 1:1-31 1 Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng
tạo trời đất.
Ngay chương một, câu một sách Sáng thế
nêu trên lời Thiên- Chúa phán : Ngài chính là Đấng sáng tạo duy nhất. Như vậy,
ngoài Ngài ra không có thần nào khác hiện hữu độc lập trước hoặc sau có thẩm
quyền giống như hoặc trên Ngài. Tất cả mọi loài hữu hình và vô hình đều bởi
Ngài,-là Thiên-Chúa duy nhất sáng tạo.
Kh 10:6 6 mà
thề nhân danh Đấng Hằng Sống đến muôn
thuở muôn đời, Đấng đã sáng tạo trời và muôn vật trên trời, đất và muôn vật
dưới đất, biển và muôn vật trong biển. Người thề : “Sẽ không trì hoãn nữa !
(Esai 37:16. 40:26-28. 43:10 . II Vua 19:15)
Mọi
loài hữu hình được Thiên-Chúa sáng tạo hiện hữu trên trái đất, từ các động-thực
vật phong phú về giống loài và số lượng, cho đến loài người là sinh vật đỉnh
cao của công trình sáng tạo vật hữu hình; tất cả, đều bởi Thiên-Chúa, đều do : ý Ngài muốn, mọi loài liền có và được
dựng nên. 11 “Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng
con, Ngài xứng đáng lãnh nhận vinh quang, danh dự và uy quyền, vì Ngài đã dựng
nên muôn vật, và do ý Ngài muốn, mọi
loài liền có và được dựng nên.” (St
1:7,9,11,15,24,30. Kh 4:11. Dt 11:3. Tv 147:18. 148:5. Ca 3:37. Mt
8:8,16).
- Thiên-Chúa
sáng tạo con người “giống hình ảnh Ngài” và quyền quản trị và ý nghĩa của
quyền quản trị:
Thiên-Chúa là đấng công chính (công
bình) trong mọi sự; trong mọi việc Ngài thực hiện chính vì vậy Ngài luôn luôn
Thánh-khiết. Trong mọi loài thọ tạo “Con người” (Adam) được Thiên-Chúa dựng nên
sau cùng, và là đỉnh cao của loài thọ tạo hữu-hình, vì “con người” được dựng
nên “giống hình ảnh Ngài”. “Con người” (Adam) được Thiên-Chúa sáng tạo “giống
hình ảnh Ngài”; mặc nhiên “con người,- ADam” là một ngôi vị; là một hồn sống
và tính chất chính yếu nơi “con người,- Adam; nơi ngôi vị đó; nơi hồn sống đó”
là thánh và công bình (St 2:26-27). Hình ảnh Thánh và Công-bình khi Thiên Chúa
sáng tạo nơi Adam khi đó đang phản ánh về chính Ngài. Ngoài ra, với hình ảnh vô
giá đó, Ngài đã trao vào tay “con người,-Adam” quyền hạn khám phá, quản trị mọi
loài thọ tạo hữu-hình khác để “hưởng dùng” theo như đường lối Ngài thiết định (St
1:28. 2:15-17,19. Kh 5:9-10. Cn 8:31-36. I Co 11:3) đồng thời với quyền
quản trị đó, “con người,-Adam” bày tỏ sự thờ phượng Thiên-Chúa qua chính đời
sống thường ngày của ông (họ) (Rm
12:1-2).
St
1:28
28
Thiên
Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ : “Hãy sinh sôi nảy nở
thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống
trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển,
chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất.”
St
2:19
19 Gia-vê Đức Chúa Trời lấy đất nắn nên các loài thú đồng, các loài
chim trời, rồi dẫn đến trước mặt A-đam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm
sao, hầu cho tên nào A-đam đặt cho mỗi
vật sống, đều thành tên riêng cho nó.
Đặc
điểm nổi bật nữa đối với quyền hạn quản trị, đó là :
“Nội dung trong Sáu ngày sáng tạo”; nói cách khác : những gì chứa đựng
trong chương một ở các câu có tính chất thuộc quyền hạn quản trị của con người,
nội dung sẽ được khám phá, tìm hiểu theo thời gian, theo phương pháp, phương
tiện tích lũy của loài người mà không thể tự ý giải thích theo nghĩa mặt chữ. (Xin đọc phần giải thích ở phần nguyên tắc
lãnh đạo I Co 11:3. Trang 14,33)
- Tình
trạng sau sáng tạo :
Kết thúc công trình sáng tạo Thiên Chúa
phán rằng mọi loài Ngài đã dựng nên thật rất tốt đẹp[3]
chẳng có gì để thêm hoặc bớt.
St
1:31
31 Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp !
Giảng viên (Truyền)
3:14
14 Tôi nhận ra rằng mọi sự Thiên Chúa làm
sẽ tồn tại mãi mãi. Không có gì để thêm, chẳng có gì để bớt. Thiên Chúa đã hành
động như thế để phàm nhân biết kính sợ Người.
B.
Ý NGHĨA THIÊNG LIÊNG[4]
(THUỘC LINH) HÀM CHỨA TRONG CÁC ĐIỂM CHÍNH NÊU TRÊN :
Sáng
thế 1:1 1 Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất.
Thiên-Chúa Cha là chủ công
trình,-Thiên-Con thực hiện công trình. Từ không có gì hiện
hữu (hư không). Thiên Chúa sáng tạo toàn cõi vũ trụ. Thiên-Chúa sáng tạo mọi
loài : hữu hình và vô hình.
Sáng
thế 1:1-31 1 Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng
tạo trời đất.
Kế hoạch của Thiên-Chúa Cha nhưng người
thực hiện là Thiên Chúa Con; tức là Chúa Giê-su. Lời
Thiên Chúa mạc khải cho chúng ta biết như sau :
Colose
1:16 15 Thánh
Tử là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo,16
vì trong Người, muôn vật được
tạo thành trên trời cùng dưới đất,
hữu hình với vô hình. (Esai 37:16. Esai 43:10 . II Vua 19:15)
hữu hình với vô hình. (Esai 37:16. Esai 43:10 . II Vua 19:15)
Gioan 1:3 3 Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và
không có Người,thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành 4 ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng
cho nhân loại.5 Ánh sáng chiếu soi trong bóng
tối,và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.
Do thái 1:1-3 1 Thuở
xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn
sứ ; 2 nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa
đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Thiên
Chúa đã nhờ Người mà dựng nên vũ trụ, đã đặt Người làm Đấng thừa hưởng muôn vật
muôn loài. 3 Người là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên
Chúa. Người là Đấng dùng lời quyền năng của mình mà duy trì vạn vật……
Như vậy, vũ trụ và tất cả mọi loài thọ
tạo, đã, và đang hiện hữu trong đó đều có khởi đầu. Sự khởi đầu này bởi kế
hoạch của Thiên-Chúa Cha và được thực hiện qua thợ cả của Ngài là Chúa Giê-su
(Cn 8:30). Sự hiện hữu, và tồn tại (II Phê-rô, Phi-e-rơ 3:7) của chúng thật bởi Thiên-Chúa, là Đấng
duy nhất toàn năng sáng tạo.
Lời Chúa trong các trích đoạn sau khải thị cho
chúng ta biết về tín điều quan trọng có một không hai này :
Nehemi
(Nơ-khe-mi-a) 9:6
6
Chính
Ngài là Ya-vê, là Ya-vê duy nhất. Chính Ngài đã tạo dựng các tầng trời, các
tầng trời cao ngất, cùng toàn thể thiên binh ; chính Ngài đã tạo dựng trái đất
với muôn vật khắp nơi, biển khơi cùng muôn loài trong
đó.
Chính Ngài ban sự sống cho muôn vật muôn loài ; và đạo binh thiên quốc phủ phục
trước Thánh Nhan.
I
Sử 29:11-13
11
Lạy CHÚA, Ngài vĩ đại quyền năng, Ngài
oai vệ, vinh quang, rực rỡ, vì mọi sự trên trời dưới đất thuộc về Ngài. Ngài
nắm giữ vương quyền, lạy CHÚA,
và địa vị tối cao, vượt trên tất cả. 12 Ngài cũng là nguồn phú quý vinh quang. Chính
Chúa làm bá chủ muôn loài : nắm trong tay dũng lực quyền năng, nhờ tay Ngài,
tất
cả lớn lên và mạnh sức. 13 Giờ đây, lạy Thiên Chúa chúng con thờ, xin dâng Ngài muôn câu cảm tạ và ca tụng Danh
Thánh hiển vinh.
I
Sử 17:16-21…….. 20
Lạy YA-VÊ, không ai
sánh được như Ngài và không có Thiên-Chúa nào khác ngoại trừ Ngài, theo như mọi
điều tai chúng con đã từng được nghe.
Xuất hành[5]
9:13-14 13 Đoạn,
Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Ngươi hãy thức dậy sớm, ra mắt Pha-ra-ôn
mà tâu rằng: Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của dân Hê-bơ-rơ, có phán như vầy: Hãy
tha dân ta đi, để chúng nó hầu việc Ta; 14 Vì
lần này chính Ta sẽ giáng mọi tai ương xuống trên ngươi, trên bề tôi và dân
ngươi, để ngươi biết rằng trên khắp mặt
đất không có ai bằng Ta.
I Vua 8:60 52 Vậy, lạy YA-VÊ[6] là Chúa Thượng, xin ghé mắt nhìn đến tôi tớ
Ngài đang nài van, đến Ít-ra-en dân Ngài đang cầu nguyện, mà lắng nghe mọi điều
họ kêu xin, 53 vì, từ giữa mọi dân tộc trên mặt đất, Ngài đã tách họ ra làm sản nghiệp
riêng, như Ngài đã dùng ông Mô-sê tôi tớ Ngài mà phán, khi đưa cha ông chúng
con ra khỏi Ai-cập.”54 Sau khi dâng tất cả
những lời cầu nguyện và nài van ấy lên YA-VÊ, thì vua Sa-lô-môn phủ phục rồi
đứng lên trước bàn thờ YA-VÊ, giơ hai tay lên trời, 55
quay xuống, cất lớn tiếng chúc lành cho toàn thể cộng đoàn Ít-ra-en :
56 “Chúc tụng YA-VÊ, Đấng đã ban cho
Ít-ra-en dân Người được nghỉ ngơi, đúng y như Người đã phán, không sai một lời
nào trong tất cả những lời tốt lành Người đã dùng ông Mô-sê, tôi tớ Người, mà
phán. 57 Xin YA-VÊ là Thiên Chúa chúng ta, ở
cùng chúng ta như Người đã ở với tổ tiên chúng ta ; xin Người đừng để mặc, cũng
đừng bỏ rơi chúng ta, 58 nhưng xin hướng
lòng chúng ta về với Người, để chúng ta bước đi trên mọi nẻo đường của Người,
và tuân giữ các mệnh lệnh, giới răn và luật pháp Người đã truyền cho tổ tiên chúng
ta. 59 Ước chi những lời ta khẩn khoản dâng
lên YA-VÊ, Thiên Chúa chúng ta ở trước Tôn Nhan Người đêm ngày, để Người bênh
vực quyền lợi tôi tớ Người và quyền lợi Ít-ra-en dân Người, ngày này qua ngày
khác. 60 Như thế mọi dân
trên mặt đất sẽ nhìn nhận Ya-ve
chính là Thiên Chúa, không có Chúa nào khác.
Ete[7]
4:17-…. Lời
cầu nguyện của ông Moóc-đo-khai .
17b
“Lạy Chúa, Chúa là Vua toàn năng, Chúa
nắm quyền điều khiển vũ trụ.Khi Chúa muốn cứu độ Ít-ra-en, nào ai đương đầu
nổi với Ngài ! 17c Chính
Ngài đã tạo dựng trời đất và thực hiện mọi kỳ công dưới bầu trời. Lạy Chúa,
Ngài là Chúa vạn vật. Ai chống lại được Ngài ?..................
(Nội dung lời cầu nguyện mà
Mooc-do-khai thưa với Chúa cho thấy Ông xác tín vào một Thiên Chúa duy-nhất,
toàn-năng, và nhiều hơn phương cách để giải cứu những ai trông đợi nơi Ngài.
Mooc-do-khai, Ông có thể thực hiện sự giải cứu theo cách của riêng Ông, nhưng
tuyệt nhiên, Ông đã không làm vì ông hoàn toàn tin tưởng phó thác vào quyền
năng Thiên-Chúa, và cứ để Cho Ngài thực hiện. Qua hành động tín thác đó ông đã
minh nhiên cho chúng ta biết về một Thiên
Chúa toàn năng.)
Esai 46:9 9
Hãy nhớ lại những chuyện thuở
ban đầu, những chuyện thời xa xưa, nhớ rằng Ta là Thần, không có thần nào khác,
Ta là Thiên Chúa, và chẳng có thần nào như Ta. (Danien 2:45. Danien 3:29 . Gie-re-mi 32:17 . Gióp 38 :1-6 )
Macco 12:32 32
Ông kinh sư nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất
đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài
Người ra không có Đấng nào khác
Luca
1:26-37
26 Bà
Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến
một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp
một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua
Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. 28 Sứ thần
vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Ya-vê ở
cùng bà .” 29 Nghe
lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. 30 Sứ
thần liền nói : “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. 31
Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Ya-vê là Thiên Chúa sẽ
ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người
sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần : “Việc ấy sẽ xảy
ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng !” 35 Sứ
thần đáp : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ
được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà
Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người
con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu
tháng. 37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì
là không thể làm được.” 38 Bấy giờ bà Ma-ri-a
nói : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần
nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.
Mac 5:7 7 và kêu lớn tiếng rằng :
“Lạy ông Giê-su, Con Thiên Chúa Tối Cao, chuyện tôi can gì đến ông ?
Nhân danh Thiên Chúa, tôi van ông đừng hành hạ tôi !”
Lu 1:32 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao.
Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.
Lu 1:35 35 Sứ thần đáp : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng
Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi
là Con Thiên Chúa.
Lu 1:76 76 Hài Nhi hỡi,con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao
: con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,
Lu 6:35 35 Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề
hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh
em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và
quân độc ác.
Lu 8:28 28 Thấy Đức Giê-su, anh la lên, sấp mình dưới chân Người, và lớn
tiếng nói rằng : “Lạy ông Giê-su, Con Thiên Chúa Tối Cao, chuyện tôi can
gì đến ông ? Tôi xin ông đừng hành hạ tôi !”
Cong 7:48 48 Tuy nhiên, Đấng Tối Cao
không ở trong những ngôi nhà do tay người phàm làm ra, như lời ngôn sứ đã nói :
Cong 16:17 17 Cô lẽo đẽo theo ông Phao-lô
và chúng tôi mà kêu : “Các ông này là tôi tớ Thiên Chúa Tối Cao ; họ
loan báo cho các người con đường cứu độ.”
Do thái (He) 7:1 1 Quả vậy, ông Men-ki-xê-đê
là vua Sa-lem, là tư tế của Thiên Chúa Tối Cao, đã đón gặp và chúc lành
cho ông Áp-ra-ham, lúc ông này đang trên đường về sau khi đánh bại các vua.
I Phe-ro 5:4 4 Như thế, khi Vị Mục Tử tối cao xuất hiện, anh em sẽ được
lãnh triều thiên vinh hiển không bao giờ hư nát.
Sáng thế
1:26-28 26 Thiên Chúa phán : “Chúng ta hãy
làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm
bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò
dưới đất.” 27 Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình,
Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con
người có nam có nữ. 28 Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên
Chúa phán với họ : “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống
trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt
đất.” (I Co 11:12. Mt 19:4. Mc 10:6)
( Sáng thế 2:19 “ 19 YA-VÊ là Thiên Chúa lấy đất nặn ra mọi dã thú,
mọi chim trời, và dẫn đến với con người xem con người gọi chúng là gì : hễ con
người gọi mỗi sinh vật là gì, thì tên nó sẽ là thế”.)
Thiên Chúa là Đấng hành động tùy theo
sở thích (Giona 1:14). Ngài là đấng siêu-việt,- là Đấng mà bản tánh, bản thể
vượt lên trên tất cả,- là Đấng mà không ai đã thấy hoặc có thể thấy (I Ti
6:16). Chính vì sự siêu-việt của Đấng siêu-việt mà không một loài thọ tạo nào
có thể nhận-biết về Ngài; cho nên, Ngài đã tự mình phần nào đó bày tỏ bản tánh
siêu việt qua các tạo vật : 19 Những gì người ta có thể biết về Thiên Chúa,
thì thật là hiển nhiên trước mắt họ, vì chính Thiên Chúa đã cho họ thấy rõ. 20 Quả vậy, những gì người ta không thể nhìn thấy
được nơi Thiên Chúa, tức là quyền năng vĩnh cửu và thần tính của Người, thì từ
khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ, trí khôn con người có thể nhìn thấy được qua
những công trình của Người. Do đó, họ không thể tự bào chữa được (Rm 1:19).
Cũng vậy, qua kinh thánh Thiên-Chúa bày
tỏ các “phẩm chất” nơi Ngài theo như sự giới hạn của ngôn ngữ loài người như
sau :
· Ý-chí
: 24
YA-VÊ các đạo binh đã thề rằng : “Quả thật, Ta định làm
sao, sẽ nên như thế ; Ta quyết thế nào, sẽ thành như vậy. (Esai 14:24)
· Trí-khôn : 30 Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và
· Trí-khôn : 30 Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và
Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế, chúng con tin Thầy từ Thiên
Chúa mà đến.” (Gioan
16:30)
·
Tình-cảm : 16 “Ngươi hãy đi triệu tập các kỳ mục Ít-ra-en
và nói với họ : YA-VÊ, Thiên Chúa của cha ông anh em, Thiên Chúa của Áp-ra-ham,
của I-xa-ác, của Gia-cóp, đã hiện ra với tôi và phán : Ta đã thật sự quan tâm đến các ngươi và cách người ta đối xử
với các ngươi bên Ai-cập. (Xuất hành 3:16. Gioan 3:15-16)
Và loài người được sáng tạo “giống hình
ảnh Thiên-Chúa ”, cũng có các phẩm chất liệt kê nêu trên :
·
Ý
chí
: 10 Giờ đây, ta quyết tâm lập giao ước với
YA-VÊ, Thiên Chúa của Ít-ra-en, để Người hướng cơn thịnh nộ ra khỏi chúng ta
(II Sử 29:10).
·
Trí
khôn
: “ 1 Chị em là những người vợ, chị em hãy phục tùng
chồng, như vậy, dù có những người chồng không tin Lời Chúa, thì họ cũng sẽ được
chinh phục nhờ cách ăn nết ở của chị em mà không cần chị em phải nói lời nào,”
(I Phi-e-rơ, Phê-rô
3:1. I Gioan 5:20)
·
Tình
cảm
: 34 Hơn nữa, vua chúa và quan quyền, tư tế và tổ
tiên chúng con đã không tuân giữ Lề Luật Chúa, không quan tâm đến những mệnh
lệnh của Ngài cũng như các chỉ thị Ngài dùng để răn dạy họ. (Ne 9:34)
Ngay khi Chúa dựng nên Adam,- ông chỉ là một hồn sống, (sinh-vật) nhưng ông
được sáng tạo ở trong tình trạng thánh, và công bình (tinh-thần và thể xác Ông hoàn toàn không có gì bất toàn theo cách của
Thiên Chúa đã sáng tạo để ông có điều kiện bước vào sự sống đời đời khi nhận
biết Thiên Chúa). Hồn sống này có các phẩm chất : ý chí, trí khôn, tình cảm
(như đã nêu ở trên); nhờ những phẩm chất này, ông có khả năng chọn lựa trong tự
do để nhận biết về sự hiện hữu của ông, về Thiên-Chúa là đấng sáng tạo. Một khi
Adam “nhận biết” về Thiên-Chúa và sự hiện hữu của chính ông và nhất mực tuân
hành đường lối Thiên-Chúa (biểu tượng là cây Trường-sinh) về sự sống đời đời;
khi ấy, ông được làm con Thiên-Chúa, được trở nên linh-hồn-có sự sống thật bởi
Chúa ( s/s với Edekien 37:1-14), nghĩa là có Thần-khí sự sống Thiên-Chúa trong
hồn ông (luật pháp được ghi vào lòng
Adam).
Sự chọn lựa, quyết định, và thực hiện
giáo huấn Chúa trong tự do chỉ có ở
nơi loài người. Kinh thánh xem đó cũng là một biểu hiện về “hình ảnh
Thiên-Chúa” (Gia 3:9);
nhưng “hình-ảnh Thiên-Chúa[8]” mà
Thiên-Chúa đã sáng tạo nơi Adam,
cũng như “hình-ảnh Thiên-Chúa” được
phục hồi nơi loài người sau Adam mức cao nhất vẫn chính là thánh-khiết và công
bình.
Với phẩm vị đó,
Thiên-Chúa trao cho con-người quyền hành làm chủ mọi loài Ngài đã sáng tạo (Tv 08), theo như đường lối của Ngài. Đúng vậy, có một trật tự để tồn tại và phát
triển đời đời dành cho loài người, đó là : I
Co 11:2-3 2
Tôi có lời khen anh em đã nhớ đến tôi trong mọi dịp và nắm giữ các
truyền thống tôi đã để lại cho anh em. 3
Nhưng tôi muốn anh em biết rằng thủ lãnh của người nam là Đức Ki-tô, thủ
lãnh của người nữ là người nam, và thủ lãnh của Đức Ki-tô là Thiên Chúa.
Thiên-Chúa-Cha lãnh đạo (làm đầu) Chúa
Giê-su. (Chúa Giê-su luôn luôn vâng theo
mạng lệnh của Cha Ngài. Gioan 4:34. 7:16…) Chúa Giê-su làm đầu của Adam (về
mặt cá nhân); như vậy, ông và hậu duệ muốn được thừa hưởng Sự sống đời đời (Tito
1:2) và đồng thời, qua đó thực hiện lệnh truyền “quản trị mọi loài” của
Thiên-Chúa (St 1:28), ông phải tuân
theo mọi thánh chỉ của Ngài (không được
ăn trái của Cây cho biết điều thiện ác). Sau cùng : trên bình diện vũ trụ,
Adam,-Ông có toàn quyền trên mọi loài (St
1:28. 2:19) và về phương diện gia đình, Adam có toàn quyền trên người vợ và
con cái. (St 3:20. Eph 5:21-33).Chúng
ta gọi đây là nguyên tắc làm đầu (lãnh đạo). Và quyền bính thuộc về nguyên tắc
lãnh đạo (làm đầu) này được thiết lập bởi Thiên-Chúa, theo tinh thần của Thiên
Chúa. (I Cor 12:28. 14:1-40. I Gioan 2:27. I Co 11:3. 6:17. II Co 12:18. Philip 1:27).
Về nguyên tắc làm đầu hay nguyên tắc
lãnh đạo, chúng ta có nhiều địa chỉ trong kinh thánh xác minh điều này :
I
Co 15:20-28 20 Nhưng
không phải thế ! Đức Ki-tô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an
giấc ngàn thu. 21 Vì nếu tại một người mà
nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại. 22 Quả thế, như mọi người vì liên đới với A-đam
mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Ki-tô, cũng được Thiên Chúa
cho sống. 23 Nhưng mỗi người theo thứ tự của
mình : mở đường là Đức Ki-tô, rồi khi Đức Ki-tô quang lâm thì đến lượt những kẻ
thuộc về Người. 24 Sau đó mọi sự đều hoàn
tất, khi Người đã tiêu diệt hết mọi quản thần, mọi quyền thần và mọi dũng thần,
rồi trao vương quyền lại cho Thiên Chúa là Cha. 25 Thật
vậy, Đức Ki-tô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch
dưới chân Người. 26 Thù địch cuối cùng bị
tiêu diệt là sự chết, 27 vì Thiên Chúa đã đặt muôn loài dưới chân
Đức Ki-tô. Mà khi nói muôn loài, thì dĩ nhiên không kể Đấng đặt muôn loài dưới
chân Đức Ki-tô. 28 Lúc muôn loài đã quy phục
Đức Ki-tô, thì chính Người, vì là Con, cũng sẽ quy phục Đấng bắt muôn loài phải
quy phục Người ; và như vậy, Thiên Chúa có toàn quyền trên muôn loài.
Kh
5:9-10 và Kh 1:1-5 9
Chúng hát một bài ca mới rằng: Ngài đáng lấy quyển sách mà mở những ấn
ra; vì Ngài đã chịu giết, lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người
thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước, 10
và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước, và thầy tế lễ cho Đức
Chúa Trời chúng ta; những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất.
Tóm
tắt về sự quản trị, Thiên-Chúa trao cho Adam theo tinh thần St 1:26-28
Thiên Chúa,- Đấng sáng tạo duy nhất. (Ne 9:6,8. Gio 17:3)
|
Adam được sáng tạo giống hình ảnh
Thiên-Chúa : Tự do. (Giona 1:14. Galat 5:13. Rm 9:11. St 2:8-14. Kh 21:18)
|
Thần Chúa cảm động trong lòng, hay
Lề-luật được ghi trong lòng Adam (II
Co 3:18. Phi- lip 2:13. I Te
2:13. I Phê 1:12.
|
Hình ảnh Thiên-Chúa được vinh hiển
nơi đời sống Adam (con người) ở
mức độ cao nhất. (Isai 43:7. I Cor 2:7. Kh 21:10-11…
|
Đời sống Adam (Ki-tô hữu) mỗi ngày chính là sự thờ phượng Thiên-Chúa. ( I
Cor 6:19-20)
|
Adam là đền thờ sống động của
Thiên-Chúa. Họ yên nghỉ luôn trong Chúa, nhận được ấn tín Thiên Chúa … Kh
22:4. Eph 4:30. I Gioan 3:24
|
Thiên-Chúa Cha và Thiên-Chúa con ngự
trong tâm hồn sông nước sự sống tuôn chảy đến đời đời (Kh 22:1-5. 5:9-10…. )
|
Adam
(con người)
|
Nhận
biết Thiên Chúa
|
Được
nên Thánh
|
Quản
trị mọi loài
|
Kết
quả đem lại : Thánh
|
Sống
đời đời trên đất
|
|
Hồn sống, Ngôi vị, Thân vị. Được sáng
tạo chỉ có một (St 2:7. Malachi 2:15)
|
Ba phẩm chất : Ý chí trí khôn, tình
cảm. Hành động trong tự do. (Rm 1:28-32)
|
Đời sống Ki-tô hữu luôn chọn lựa theo
Thần khí hướng dẫn. (Galati 2:20)
|
Quản trị cả về thể chất lẫn tinh thần
ở chính nơi mỗi Ki-tô hữu; đồng thời nơi mọi loài thọ tạo khác (Nt l\đ)
|
Nguyên tắc lãnh đạo được tôn trọng và
kết quả là rất tốt đẹp theo tiêu chuẩn Thiên-Chúa. (I Cor 11:3)
|
Thiên-Chúa được vinh hiển đặc biệt
nơi loài người và các loài thọ tạo khác. (Isai 60:18-22)
|
|
Rất
tốt đẹp (St 1:31. Kh 21:18-19)
|
Những
vấn đề liên quan tới sự sáng tạo con người và mục đích sau cùng :
Khi Adam chưa vi phạm ông ta phản ảnh
về vinh quang Thiên-Chúa đầy trọn,
đó là : sự thánh khiết vô tội. Khi Ông ta vi phạm thì vinh quang Thiên Chúa bị lu mờ nơi ông và nơi loài người sau ông : “23 Thật vậy, mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa,”
(Roma 3:23). Tình trạng lu mờ này
càng lúc càng gia tăng ở nơi con cháu ông và sách Roma trình bày về điều đó như
sau : “9 Vậy
thì sao ? Người Do-thái chúng tôi có hơn gì người khác không ? Không hơn gì cả
! Quả thế, chúng ta đã chứng minh rằng mọi người, Do-thái cũng như Hy-lạp đều
bị tội lỗi thống trị. 10 Như có lời chép rằng
: Không ai là người công chính, dẫu một người cũng không ; 11 chẳng ai có lương tri, chẳng ai kiếm tìm Thiên Chúa. 12
Người người đã lìa xa chính lộ, chỉ biết theo nhau làm chuyện suy
đồi; chẳng có một ai làm điều thiện, dẫu một người cũng không. 13
Cửa họng chúng như nấm mồ mở rộng, khéo đẩy đưa ba tấc lưỡi phỉnh
phờ, chúng chứa đầy mồm nọc độc hổ mang, 14 miệng
độc dữ điêu ngoa những buông lời nguyền rủa. 15 Chúng
nhanh chân đi đổ máu người ta, 16 đi tới
đâu cũng gieo tai rắc hoạ. 17 Chúng chẳng biết
con đường đưa tới bình an, 18 chẳng thấy cần
phải kính sợ Thiên Chúa.19 Chúng ta biết rằng : tất cả những gì sách
Luật nói là nhằm những người sống dưới Luật đó. Như vậy ai ai cũng phải câm
miệng và mọi người trên thế gian đều đắc tội trước toà Thiên Chúa. 20 Bởi lẽ trước nhan Chúa, không người phàm
nào được nhìn nhận là công chính vì đã làm những gì Luật dạy. Luật chẳng qua chỉ
làm cho người ta ý thức về tội.” (Roma 3:9-20).
Đức Chúa Chúa Giê-su đã đến để phục hồi
lại tình trạng ban đầu bằng cách gánh hết mọi tội lỗi (II Co 5:21), và chết
thay cho loài người đã chết vì liên đới với Adam,- và vì chính tội lỗi riêng
của họ nữa. Sự cứu độ này sẽ chấm dứt tình trạng tội lỗi đã và đang diễn ra
trong lịch sử loài người hôm qua, hôm nay và sẽ hoàn thành trong tương lai theo
những gì Thiên-Chúa Cha đã trù liệu.
Ngày nay, những ai tin vào sự cứu chuộc
được thực hiện qua Chúa Giê-su bởi Chúa Cha; người ấy, sẽ được tái sinh và sự
tái sinh này chính là mở đầu một quá trình nên thánh mỗi ngày (Gioan 1:12-13. I
Phi 1:15-16. Eph 4:30). Điểm đến sau cùng của tiến trình nên thánh mỗi ngày là
sự “rất tốt đẹp” y như Chúa là Đấng không hề phạm tội (I Phi 2:22). Khi ấy,
vinh quang Thiên-Chúa được bày tỏ ở mức độ cao nhất, hoàn hảo nhất theo như cụm
từ : “được sáng tạo theo như hình ảnh Thiên-Chúa” diễn tả.
Sách Khải huyền mô tả sự nên thánh trọn
vẹn đó như sau : “1
Bấy giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất, và biển
cũng không còn nữa. 2 Và tôi thấy Thành Thánh là Giê-ru-sa-lem mới,
từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón
tân lang. 3 Rồi tôi nghe từ phía ngai có tiếng hô to : “Đây là nhà tạm
Thiên Chúa ở cùng nhân loại, Người sẽ cư ngụ cùng với họ. Họ sẽ là dân của
Người, còn chính Người sẽ là Thiên-Chúa-ở-cùng-họ. 4 Thiên Chúa sẽ
lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết ; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than
và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất.”5 Đấng ngự trên ngai phán : “Này đây Ta đổi mới mọi sự.” Rồi Người phán
: “Ngươi hãy viết : Đây là những lời đáng tin cậy và chân thật.” 6 Người lại phán với tôi :“Xong cả rồi ! Ta là
An-pha và Ô-mê-ga, là khởi Nguyên và Tận Cùng. Chính Ta sẽ ban cho ai khát được
uống nơi nguồn nước trường sinh, mà không phải trả tiền. 7
Ai thắng sẽ được thừa hưởng hồng ân đó. Ta sẽ là Thiên Chúa của người
ấy, và người ấy sẽ là con của Ta. 8 Còn những
kẻ hèn nhát, bất trung, đáng ghê tởm, sát nhân, gian dâm, làm phù phép, thờ
ngẫu tượng, và mọi kẻ nói dối, thì phần dành cho chúng là hồ lửa và diêm sinh
cháy ngùn ngụt : đó là cái chết thứ hai.”Giê-ru-sa-lem mới 9 Bấy
giờ, trong số bảy thiên thần mang bảy chén đầy bảy tai ương cuối cùng, một vị
đến bảo tôi : “Lại đây, tôi sẽ chỉ cho ông thấy Tân Nương, Hiền Thê của Con
Chiên.” 10 Rồi đang khi tôi xuất thần, thì người đem tôi lên một
ngọn núi cao hùng vĩ, và chỉ cho tôi thấy Thành Thánh, là Giê-ru-sa-lem, từ
trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, 11 chói lọi vinh quang Thiên Chúa.
Thành rực sáng tựa đá quý tuyệt vời, như ngọc thạch trong suốt tựa pha lê. 12
Thành có tường rộng và cao, với mười hai cửa do mười hai thiên thần canh
giữ, và trên các cửa có ghi tên mười hai chi tộc con cái Ít-ra-en. 13 Phía
đông có ba cửa, phía bắc ba cửa, phía nam ba cửa và phía tây ba cửa. 14 Tường
thành xây trên mười hai nền móng, trên đó có tên mười hai Tông Đồ của Con
Chiên.15 Thiên thần đang nói với tôi cầm cái
thước đo là một cây sậy bằng vàng, để đo thành, các cửa và tường thành. 16 Thành hình vuông : chiều dài cũng bằng chiều
rộng. Rồi người lấy cây sậy đo thành, được mười hai ngàn dặm : chiều dài, chiều
rộng và chiều cao đều bằng nhau. 17 Người đo
tường thành được một trăm bốn mươi bốn thước, theo thước đo của loài người cũng
là của vị thiên thần. 18
Tường xây bằng ngọc
thạch, thành thì bằng vàng y, giống như thuỷ tinh trong sáng. 19 Nền móng tường thành được trang trí bằng mọi
thứ đá quý. Nền móng thứ nhất bằng ngọc thạch, nền móng thứ hai bằng lam ngọc,
nền móng thứ ba bằng lục ngọc, nền móng thứ tư bằng bích ngọc, 20 nền móng thứ năm bằng mã não, nền móng thứ
sáu bằng xích não, nền móng thứ bảy bằng kim châu, nền móng thứ tám bằng lục
châu, nền móng thứ chín bằng hoàng ngọc, nền móng thứ mười bằng kim lục, nền
móng thứ mười một bằng huỳnh ngọc, nền móng thứ mười hai bằng tử ngọc. 21 Mười hai cửa là mười hai khối ngọc trai ; mỗi
cửa là một khối ngọc duy nhất. “Quảng trường của thành bằng vàng y như thuỷ
tinh trong suốt.” 22 Trong thành, tôi không thấy có Đền Thờ, vì Đức
Chúa, Thiên Chúa Toàn Năng, và Con Chiên là Đền Thờ của thành. 23 Thành
chẳng cần mặt trời mặt trăng chiếu sáng, vì đã có vinh quang Thiên Chúa toả
rạng, và Con Chiên là ngọn đèn chiếu soi. 24 Các dân ngoại sẽ tiến
bước theo ánh sáng của thành, và vua chúa trần gian đem kho tàng vinh quang tới
đó. 25 Ngày nọ qua ngày kia, cửa thành không bao giờ đóng, vì ở đấy
sẽ chẳng có đêm. 26 Thiên hạ sẽ đem tới đó kho tàng vinh quang và sự
giàu sang của các dân ngoại. 27 Tất cả những gì ô uế cũng như bất cứ
ai làm điều ghê tởm và ăn gian nói dối, đều không được vào thành, mà chỉ có
những người có tên ghi trong Sổ Trường Sinh của Con Chiên mới được vào.”(Kh
21:1-27)
Tóm tắt về “hình ảnh Thiên-Chúa”.
Hình-ảnh Thiên-Chúa chính là vinh quang Thiên-Chúa ở nơi loài người trong tình
trạng vô tội. Tình trạng vô tội chính là tình trạng thánh,công bình, là vinh
quang Chúa, là hình ảnh Thiên-Chúa.
Thành Giê-ru-sa-lem từ trời xuống, tính chất, được mô tả như sau : “9 Bấy giờ, trong số bảy thiên
thần mang bảy chén đầy bảy tai ương cuối cùng, một vị đến bảo tôi : “Lại đây,
tôi sẽ chỉ cho ông thấy Tân Nương, Hiền Thê của Con Chiên.” 10 Rồi
đang khi tôi xuất thần, thì người đem tôi lên một ngọn núi cao hùng vĩ, và chỉ
cho tôi thấy Thành Thánh, là Giê-ru-sa-lem, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà
xuống, 11 chói lọi vinh quang Thiên Chúa. Thành rực sáng tựa đá quý
tuyệt vời, như ngọc thạch trong suốt tựa pha lê.” . Thành rực sáng tựa đá quý tuyệt vời, như ngọc thạch trong suốt tựa
pha lê.” Đây chính là biểu tượng chỉ về dân thánh Chúa là những người
không còn tội lỗi, và họ được ví như những viên đá xây nên ngôi nhà thiên Chúa
ngự (I Phi-e-rơ 2:5). Thành Giê-ru-sa-lem là biểu tượng chỉ về nhà Thiên Chúa
và những người đắc thắng được kinh thánh mô tả như sau : “18 Tường xây bằng
ngọc thạch, thành thì bằng vàng y, giống như thuỷ tinh trong sáng”. Với tất cả những gì trong chương 21
Khải huyền mô tả, đã cho chúng ta hình dung trọn vẹn trung thực về ý nghĩa của
cụm từ “giống hình ảnh Thiên-Chúa”; cũng như, vinh quang của Người nơi những
người đắc thắng.
Sáng thế 1:31 31 Thiên Chúa thấy mọi sự Người
đã làm ra quả là rất tốt đẹp ! Qua một buổi chiều và một buổi sáng : đó là ngày
thứ sáu.
Kết thúc sự sáng tạo, Thiên-Chúa,- Ngài
khẳng định công trình sáng tạo, trong đó mọi vật vô hình và hữu-hình[9] thật là
“tốt đẹp” và “rất tốt đẹp”. Đây chính là lời CÔNG BỐ minh xác tuyệt đối về bản
tính Thiên-Chúa là Cha toàn năng, là Đấng thánh, là Đấng sáng tạo. Sự rất tốt
đẹp chính là phản ảnh về một Thiên-Chúa toàn năng,-là đấng chí thánh, cong
bình; đồng thời cũng phản ánh sự vận hành đúng mục đích; đúng với tính chất
được sáng tạo nơi mỗi tạo vật (Colose 1:16).
Từ thuở đời đời Ngài thừa biết loài
người sẽ đi theo đường lối riêng dẫn đến sự hư mất; thế nhưng, bản tánh
Thiên-Chúa không hề thay đổi; mặc dầu loài người bỏ Chúa, nhưng công trình đã
được Ngài trù liệu từ trước sáng thế vẫn không vì thế mà phải thay đổi theo (Xin đọc bài Ân-sủng và hình thức ân-sủng).
Chính vì vậy : khi Adam khước từ Chúa, không đi theo đường lối Thiên Chúa (phạm tội không ăn năn) thì việc đầu
tiên : Thiên-Chúa kết án Sa-tan và tiếp sau đó Ngài công bố ngay một tin mừng (tin-mừng khởi thủy) rồi kế tiếp Ngài công bố cho con người nhận ra một thực
tế của việc từ khước Ngài là nguồn sự sống thật (Gie 2:11-13) bằng biểu tượng
được ghi chép trong St 3:23 như sau : “23
YA-VÊ là Thiên Chúa đuổi con người
ra khỏi vườn Ê-đen để cày cấy đất đai,”. Lời Chúa phán : “đuổi
con người ra khỏi Eden” : chính là biểu tượng chỉ về tình trạng không có
Chúa ngự trị trong tâm hồn. Và “..từ đó
con người đã được lấy ra” : chính là biểu tượng lời Chúa cho biết về tình
trạng loài người sau khi bỏ Ngài, nghĩa là : “Không có Chúa ngự trị trong tâm
hồn : loài người chỉ là bụi đất”.
Hậu quả sau Adam : con người phải đối
diện với mọi nan đề. Điều này không có trong kế hoạch đời đời của Thiên-Chúa;
nhưng Ngài chấp nhận cho xảy ra như vậy để cho con người mọi thời đại nhận biết
hậu quả của việc từ bỏ Ngài, nhận ra sự bất lực. Và sự bất lực lớn lao nhất mà
mọi người vì liên đới với Adam phải đối mặt đó là bụi đất phải trở về bụi đất.
Ngoài sự chết mà con người phải đối mặt; Lời Chúa còn cho biết về tình trạng
bất lực khác liên quan trong cuộc sinh tồn của loài người sau khi bỏ Ngài như
sau :
Tr 3:11 11
Thiên Chúa đã làm mọi sự hợp thời đúng lúc. Thiên Chúa cũng ban cho
con người biết nhận thức về vũ trụ, tuy thế, con người cũng không thể nào hiểu
hết được ý nghĩa công trình Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử.
Tr 8:17 17
tôi nhận ra tất cả là việc Thiên Chúa làm. Quả thật, con người không
thể khám phá những gì được thực hiện dưới ánh mặt trời : cho dù có ra công tìm
kiếm cũng không khám phá nổi ; cho dù người khôn ngoan có nói là đã biết được,
thì người ấy cũng không thể khám phá ra.
Gie 10:23 23
Lạy YA-VÊ, con biết rằng : Con đường mình đi, người ta không làm chủ,
bước chân mình tiến, lữ khách không thể định đoạt.
Ai
ca, (Ca-thương) 4:1 1 Làm
sao vàng lại phai nhạt được ? Vàng tinh khiết nhất cũng biến chất rồi ! Đá thánh nằm vung vãi mọi đầu đường góc phố.
Mt
19:23-25
Người giàu có khó vào Nước Trời
23
Bấy giờ Đức Giê-su nói với các môn đệ
của Người : “Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời. 24 Thầy còn nói cho anh em biết : con lạc
đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.” 25 Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và
nói : “Thế thì ai có thể được cứu ?” 26 Đức Giê-su
nhìn thẳng vào các ông và nói : “Đối với loài người thì điều đó không thể
được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được.”
Thiên Chúa là đấng
toàn tri, Ngài biết mọi loài được sáng tạo trong toàn cõi vũ trụ đều “rất tốt
đẹp”. Thiên Chúa đã công bố một cách tuyệt đối như vậy, chính vì Ngài có đủ yêu
thương, và tình yêu thương đó không hề thay đổi; cũng như, Ngài có đầy đủ thẩm
quyền để thi hành những điều Ngài đã phán. Thực tế, chúng ta thấy chiều kích
lịch sử của loài người sau Adam hôm qua, hôm nay và chắc chắn cả trong tương
lai không thể đi trệch ra khỏi những gì mà lời Thiên-Chúa đã công bố trước
trong Kinh-thánh :
Esai 14:24
24 YA-VÊ các đạo binh đã thề rằng : “Quả thật, Ta định làm sao, sẽ nên như thế ; Ta quyết
thế nào, sẽ thành như vậy.
Esai
45:23 23 Ta lấy
chính danh Ta mà thề, lời chân thật này thốt ra khỏi miệng Ta, Ta quyết
chẳng bao giờ rút lại : Trước mặt Ta, mọi người sẽ quỳ gối, và mở miệng …
Gie-rê-mi
4:28 28 Vì thế, đất sẽ chịu tang, trên cao, trời sẽ
tối sầm. Vì một khi tuyên bố rồi, Ta
quyết tâm thực hiện, Ta sẽ không hối tiếc, không thay đổi.
Tv[10],
Thi 89:34 34
Nhưng với Người, Ta quyết
chẳng đoạn tình dứt nghĩa, quyết không hề bội tín thất trung.
Lịch sử loài người sau Adam đã có nhiều
thể chế chính trị, tôn giáo ra đời : mục đích cai trị, giáo huấn, hầu mong biến
đổi xã hội loài người đang sa đà trở nên tốt đẹp về mọi mặt. Nhưng trong thực
tế, lịch sử loài người đã cho thấy : điều đó chỉ là ảo tưởng và sách ngôn-sứ Danien chương 2:31-45, cũng như các
sách ngôn sứ khác trong kinh thánh, nội dung đã công khai cho loài người biết
trước về số phận các thể chế chính trị cũng như các tôn giáo do loài người sáng
lập sẽ không thể tồn tại, đứng vững mãi chỉ vì sự giới hạn tự bản chất là thọ
tạo.
Kinh thánh công bố cho loài người nhận
biết về tình trạng giới-hạn, tình trạng bất lực của họ về mọi phương diện; đồng
thời cũng công bố cho họ biết về sự cứu độ duy nhất giải quyết mọi bất toàn chỉ
có ở nơi Thiên-Chúa. Điều đó, minh chứng không những cho họ, mà còn cả các tạo
vật vô hình khác là các thiên-sứ phản loạn biết về một Thiên-Chúa toàn năng,
thành tín và đầy yêu thương. Lời Chúa trong các sách tiên tri đã mạc khải cho
loài người biết về một Thiên-Chúa,-về một Đấng vô hạn và chỉ ở nơi Ngài mới
thực sự có giải pháp hiệu quả và triệt để, đem lại giá trị đời đời, hầu cho
những gì Ngài đã trù liệu phải được thành tựu như đã được hoạch định từ đời
đời. Một trong các sách đó là sách Khải huyền chương 20 cho đến chương 22 cho
thấy nội dung St 3:31 đã hoàn thành đúng
như Chúa đã trù liệu sau khi Adam vi phạm. Lời Chúa đảm bảo vững chắc như vậy :
“1 Ông Gióp thưa với YA-VÊ : 2
Con biết rằng việc gì Ngài
cũng làm được, không có gì Ngài đã định trước mà lại không thành tựu”.
(Gióp 42 :1-2)
Giảng
viên[11] 3:14 14 Tôi nhận ra rằng mọi sự Thiên Chúa làm sẽ tồn
tại mãi mãi. Không có gì để thêm,chẳng có gì để bớt. Thiên Chúa đã hành động
như thế để phàm nhân biết kính sợ Người.
Esai 45:21 21
Hãy phát biểu và đưa ra lý lẽ, bàn luận với nhau xem : Điều ấy, ai đã
nói cho nghe từ thuở trước, ai đã tiên báo tự ngàn xưa ? Há chẳng phải Ta,
chẳng phải YA-VÊ ? Ngoài Ta ra, không có
thần nào nữa, chẳng có thần công minh cứu độ, ngoại trừ Ta.
Hết phần tổng quát Sáng thế chương một, phần một.
Xin đọc phần chi tiết ở các bài kế tiếp.
Lê văn Bìnht
[1]
Làm cho Adam giống như hình ảnh Thiên-Chúa ngay khi sáng tạo. Và làm cho loài
người giống như Ngài, sau khi Adam sa ngã đi sai trật đường lối Thiên Chúa làm
ảnh hưởng.
[2]
Tito
[3]
Lưu ý về ý nghĩa của ba chữ : “rất tốt đẹp”. Có giáo-phái xem đó chỉ là dự phóng.
[4]
Thuộc linh
[5]
Xuất Ê-dip-tô ký
[6]
GIÊ-HÔ-VA
[7]
Ê-xơ-tê (bản dịch tin-lành)
[8]
Một lưu ý quan trọng : Có một sự giải thích về : “hình-ảnh Thiên-Chúa” hoàn
toàn ngược lại với sự giải thích của kinh thánh bởi một nhân vật hiện nay có tên
là Rael. (Ông ta tự xưng là đường, là
chân-lý và là sự sống. Ai muốn sống hãy đến với ông ta hoặc tổ chức của ông ta).
Thông Điệp Ngoài Trái Đất.
[9]
Mặc khải phổ-quát
[10]
Thi-thiên
[11]
Truyền đạo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét