Lời Chúa khải thị : “3 Nhưng tôi muốn anh
em biết rằng thủ lãnh[1] của
người nam là Đức Ki-tô, thủ lãnh của người nữ là người nam, và thủ lãnh của Đức
Ki-tô là Thiên Chúa” (I Co 11:3). Như vậy : Chúa-Cha là thủ lãnh của Chúa Giê-su - Chúa Giê-su là thủ lãnh của
người nam - và người nam là thủ lãnh của người nữ (I Co 11:3).
Thật
vậy, Đức Chúa Trời là Đấng luôn luôn có một trật tự hoàn hảo trong các kế hoạch
của Ngài. Trật tự hoàn hảo đó minh-xác những điều Chúa phán trong kinh thánh
như những nguyên tắc được thiết định tuyệt đối không sai trật. Qua những nguyên
tắc này loài người thừa hưởng thật nhiều chân lý[2]
được khải thị trong kinh thánh và đó cũng là ánh sáng để nhận biết về nhiều chân
lý khác nữa không những trong kinh thánh mà còn cả trong đời thường khi mà trí khôn
con người không thể khám phá triệt để (Gv, Tr 8:17).
Kinh
thánh khải thị trật tự hoàn hảo trong các kế hoạch của Thiên-Chúa mục đích cho
loài người (Truyền đạo, Giảng viên 3:14) những nguyên tắc nền tảng mẫu mực
không sai trật phát xuất bởi Đấng toàn năng để nhận biết và thực thi trong đời
sống tự nhiên cũng như thiêng liêng. Một trong các nguyên tắc mà chúng ta tìm
hiểu đó là nguyên tắc làm đầu; hay còn gọi là nguyên tắc lãnh đạo, thủ lãnh
v.v… Xin đọc hai trích đoạn lời Chúa khải thị sau về nguyên tắc này :
I
Co 11:1-2 2 Tôi có lời khen anh em đã nhớ đến tôi trong mọi dịp và nắm giữ các
truyền thống tôi đã để lại cho anh em. 3 Nhưng tôi muốn anh em biết rằng thủ lãnh của người nam là Đức Ki-tô,
thủ lãnh của người nữ là người nam, và thủ lãnh của Đức Ki-tô là Thiên Chúa.
I
Co 3:21 21
Vậy đừng ai dựa vào phàm nhân mà tự hào. Vì tất cả đều thuộc về anh em ; 22 dù
là Phao-lô, hay A-pô-lô, hay Kê-pha, dù cả thế gian này, sự sống, sự chết, hiện tại hay tương lai, tất cả đều thuộc về anh em, 23 mà anh em thuộc về Đức Ki-tô, và Đức Ki-tô
lại thuộc về Thiên Chúa.
Vậy thủ lãnh hay lãnh đạo ý nghĩa nó như
thế nào ? Chúng ta tiếp tục tìm hiểu sau đây qua lời Chúa dạy :
- Thiên-Chúa Cha là Thủ lãnh của Đức
Ki-tô và mọi tạo vật hữu hình và vô hình :
Thiên-Chúa
là thần linh siêu việt; là đấng vượt trên mọi suy luận của loài người hữu hạn;
là đấng làm chủ mọi loài : hữu hình, với vô hình. Ngài dã và đang điều khiển
mọi loài đi trong kế hoạch đã trù liệu từ đời đời bởi chính Ngài.
Do
vậy, Lời Chúa phán luôn là chân lý cho mọi lập luận; cho mọi tri thức của tín
hữu; và cũng chính là nền tảng[3]
của lòng tin đích thực - và chính Chúa Giê-su là mầu nhiệm chứa đựng những chân
lý ấy. Thiên Chúa vì yêu thương đã khải thị Mầu-nhiệm-chân-lý đó cho; không
những các tín-hữu, mà còn cho cả nhân loại.
Vậy,
riêng với nguyên tắc lãnh đạo - Chúa Giê-su chịu sự lãnh đạo bởi Thiên Chúa Cha
thế nào ? Câu trả lời ở trong các trích đoạn lời Thiên Chúa sau đây :
Gi
7:16 16 Đức Giê-su trả lời : “Đạo lý tôi dạy không phải là của tôi, nhưng là của Đấng đã sai tôi.
Gi
7:17 17 Ai muốn làm theo ý của Người, thì sẽ biết rằng
đạo lý ấy là bởi Thiên Chúa hay
do tôi tự mình giảng dạy.
Gioan 3:32-36 31 Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người ;
kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà
đến thì ở trên mọi người ; 32 Người làm chứng
về những gì Người đã thấy đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của Người. 33 Ai nhận lời chứng của Người, thì xác nhận
Thiên Chúa là Đấng chân thật. 34 Quả vậy, Đấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói những lời của Thiên Chúa, vì
Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn. 35 Chúa
Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người. 36
Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời ; còn kẻ nào không chịu
tin vào người Con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè
nặng trên kẻ ấy.”
Gi 5:24 24 Thật, tôi bảo thật các ông : ai nghe lời tôi và
tin vào Đấng đã sai tôi, thì
có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống.
Gi 5:36 36 Nhưng phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gio-an : đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành
; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi.
Mat
11:27 27 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha ; cũng như không ai biết
rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà
người Con muốn mặc khải cho.
Gi
14:9 9 Đức Giê-su trả lời : “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết
Thầy ư ? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói : ‘Xin tỏ cho chúng con
thấy Chúa Cha’ ? 10 Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và
Chúa Cha ở trong Thầy sao ? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa
Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình.
Gi
14:23 23 Đức Giê-su đáp : “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ
lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến
người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. 24 Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải
là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng
đã sai Thầy.
Các
trích đoạn lời Chúa nêu trên nội dung giúp cho chúng ta minh định : Thiên-Chúa
Cha, Ngài là thủ lãnh của Chúa Giê-su. Và thật đúng như vậy, Đức Chúa Giê-su
luôn vâng phục Chúa Cha trong mọi thánh chỉ, trong mọi hoàn cảnh; ngay cả, khi
phải vâng phục cho đến chết. Điều này chứng minh cho quyền làm đầu hay lãnh đạo
của Thiên-Chúa-Cha trên cá nhân Chúa Giê-su. Xin đọc thêm các trích đoạn lời
Chúa sau để thêm minh xét :
Gi
10:18 18 Mạng sống của tôi, không ai lấy đi
được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được.”
Mat
26:39 39 Người đi xa hơn một chút, sấp mặt xuống, cầu
nguyện rằng : “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha.”
Lu
22:42 42 “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa
con. Tuy vậy, xin đừng cho ý con thể hiện, mà là ý Cha.”
Thêm
nữa, việc Thiên Chúa Cha đặt tên cho Chúa Giê-su cũng nói lên nguyên tắc
Thiên-Chúa Cha làm đầu của Chúa Giê-su. Xin đọc lời Chúa sau :
Lu 1:26-33 26 Bà
Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến
một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp
một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua
Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. 28 Sứ thần
vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng
bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi
lời chào như vậy có nghĩa gì. 30 Sứ thần
liền nói : “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con
trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ
nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban
cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người
sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”
Sau cùng, Thiên Chúa Cha, trong kế hoạch ban sự sống đời đời cho nhân loại, Chúa Giê-su đã được Ngài ủy thác để thực hiên bao gồm : sáng-tạo, cứu-độ, và hoàn thành. Sự ủy thác đó nói lên thẩm quyền của Thiên-Chúa-Cha trên cá nhân Chúa Giê-su. Trong kế hoạch được ủy thác đó Chúa Giê-su đã sáng tạo mọi loài hữu hình và vô hình. Ngài lại phải nhập thể chịu chết thay cho nhân loại để cứu độ. Sau khi chịu chết thay Ngài đã được Thần Thiên Chúa Cha phục sinh (Rm 10:9-10), Ngài trở về bên hữu Thiên Chúa Cha và đã đổ Thánh thần xuống để các môn đồ đi loan báo tin vui cứu độ và khi tin vui cứu độ đó được loan báo khắp đất Ngài sẽ kết thúc những gì liên đới với Adam; đó là sự ác, sự chết không còn. Loài người được cứu độ sẽ sống đời đời trên đất; lúc ấy vì là con, Ngài trao mọi quyền bính lại cho Thiên Chúa là Cha mọi người và cũng là Cha của Ngài.
Sau cùng, Thiên Chúa Cha, trong kế hoạch ban sự sống đời đời cho nhân loại, Chúa Giê-su đã được Ngài ủy thác để thực hiên bao gồm : sáng-tạo, cứu-độ, và hoàn thành. Sự ủy thác đó nói lên thẩm quyền của Thiên-Chúa-Cha trên cá nhân Chúa Giê-su. Trong kế hoạch được ủy thác đó Chúa Giê-su đã sáng tạo mọi loài hữu hình và vô hình. Ngài lại phải nhập thể chịu chết thay cho nhân loại để cứu độ. Sau khi chịu chết thay Ngài đã được Thần Thiên Chúa Cha phục sinh (Rm 10:9-10), Ngài trở về bên hữu Thiên Chúa Cha và đã đổ Thánh thần xuống để các môn đồ đi loan báo tin vui cứu độ và khi tin vui cứu độ đó được loan báo khắp đất Ngài sẽ kết thúc những gì liên đới với Adam; đó là sự ác, sự chết không còn. Loài người được cứu độ sẽ sống đời đời trên đất; lúc ấy vì là con, Ngài trao mọi quyền bính lại cho Thiên Chúa là Cha mọi người và cũng là Cha của Ngài.
Gioan, Giang 1:1-3 1 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa,và Ngôi Lời là Thiên Chúa. 2 Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. 3 Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành,và không có Người,thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành
Gioan ,Giang 3:16-18 16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. 18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án ; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.
Kh
19:20 20 Con Thú bị bắt, cùng với tên ngôn sứ giả từng
dùng các dấu lạ hắn làm trước mặt nó, mà mê hoặc những kẻ nhận dấu thích của nó
và những kẻ thờ lạy tượng của nó. Cả hai bị quăng sống vào hồ lửa có diêm sinh đang cháy
ngùn ngụt.
Kh
20:10 10 Ma quỷ, tên mê hoặc chúng, bị quăng vào hồ lửa và diêm sinh, ở đó đã có
Con Thú và tên ngôn sứ giả ; và chúng sẽ bị làm khổ ngày đêm đời đời kiếp kiếp.
Kh
20:14 14 Tử thần và Âm phủ bị quăng vào hồ lửa. Hồ lửa này là cái chết thứ
hai. 15 Ai không có tên ghi trong
Sổ Trường Sinh thì bị quăng vào hồ lửa.
Kh
21:8 8 Còn những kẻ hèn nhát, bất trung, đáng ghê tởm,
sát nhân, gian dâm, làm phù phép, thờ ngẫu tượng, và mọi kẻ nói dối, thì phần
dành cho chúng là hồ lửa và diêm sinh cháy ngùn
ngụt : đó là cái chết thứ hai.”
I Co 15:25-28 25 Thật vậy, Đức Ki-tô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người. 26 Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết, 27 vì Thiên Chúa đã đặt muôn loài dưới chân Đức Ki-tô. Mà khi nói muôn loài, thì dĩ nhiên không kể Đấng đặt muôn loài dưới chân Đức Ki-tô. 28 Lúc muôn loài đã quy phục Đức Ki-tô, thì chính Người, vì là Con, cũng sẽ quy phục Đấng bắt muôn loài phải quy phục Người ; và như vậy, Thiên Chúa có toàn quyền trên muôn loài.
I Co 15:25-28 25 Thật vậy, Đức Ki-tô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người. 26 Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết, 27 vì Thiên Chúa đã đặt muôn loài dưới chân Đức Ki-tô. Mà khi nói muôn loài, thì dĩ nhiên không kể Đấng đặt muôn loài dưới chân Đức Ki-tô. 28 Lúc muôn loài đã quy phục Đức Ki-tô, thì chính Người, vì là Con, cũng sẽ quy phục Đấng bắt muôn loài phải quy phục Người ; và như vậy, Thiên Chúa có toàn quyền trên muôn loài.
Tóm tắt : Sau khi Chúa Giê-su hoàn tất công trình Thiên Chúa Cha ủy thác : sự chết không còn các thiên sứ là các tạo vật vô hình phản loạn cũng không còn. Chúa Giê-su vì là con Ngài sẽ trao lại vương quyền cho Thiên Chúa là Cha để Ngài có toàn quyền trên mọi tạo vật vô hình và hữu hình. Việc Chúa Giê-su hoàn tất kế hoạch Thiên Chúa Chúa Cha và Ngài trao lại vương quyền cho Thiên Chúa Cha nói lên quyền lãnh đạo tối cao của Thiên Chúa Cha trên Chúa Giê-su và mọi tạo vật khác.
- Đức Giê-su Ki-tô (Christ) là thủ
lãnh mọi loài hữu hình và vô hình :
Khi
kế hoạch của Thiên-Chúa Cha được thực hiện bởi Chúa Giê-su chưa hoàn thành.
Chúa Giê-su vẫn còn có toàn quyền trong vũ trụ, trên mọi tạo vật, trong đó có
nhân loại. Chúng ta tìm hiểu quyền lãnh đạo của Chúa Giê-su trong từng trường
hợp sau :
a.
Chúa
Giê-su là thủ lãnh của tạo vật vô hình :
Sau
khi Chúa Giê-su được phục sinh và trước khi về ngự bên hữu Thiên Chúa là Cha,
Ngài đã công bố cho các tông đồ biết về thẩm quyền của Ngài như sau : “16 Mười một môn đệ đi tới miền
Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. 17 Khi
thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. 18 Đức
Giê-su đến gần, nói với các ông : “Thầy
đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. 19 Vậy anh em
hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa
Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, 20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều
Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận
thế.”
Như
trên, khi kế hoạch của Thiên Chúa Cha trù liệu chưa hoàn tất, Chúa Giê-su vẫn
có toàn quyền trên trời dưới đất. Chính vì vậy, lời Thiên Chúa công bố trong
kinh thánh như sau về thẩm quyền của Ngài trên các tạo vật, nhưng cách riêng là
tạo vật vô hình. Xin đọc : “22 Đấng đang ngự bên hữu Thiên Chúa sau khi đã
lên trời, đã bắt
các thiên sứ và toàn thể thần minh phải phục
quyền” (I Phe-ro, Phi-e-rơ 3:22).
Với
thẩm quyền như vậy, Chúa Giê-su trong trường hợp phải khải thị các thông điệp
cho nhân loại, Ngài đã sai các thiên-sứ chuyển giao thông điệp đó cũng theo một
trật tự phát xuất bởi quyền lãnh đạo, trước hết là cho các tông đồ và sau đó
qua các tông đồ này các ông chuyển giao cho tín hữu cũng như cho nhân loại. Xin
đọc trích đoạn sau nói về thẩm quyền này : “1 Mặc khải của Đức Giê-su Ki-tô, mặc khải mà Thiên
Chúa đã ban cho Người, để Người tỏ cho các tôi tớ Người biết những việc sắp
phải xảy đến. Người đã sai thiên thần của Người đến báo cho ông Gio-an là tôi
tớ của Người biết mặc khải đó. 2 Ông Gio-an đã
làm chứng về lời của Thiên Chúa và về lời chứng của Đức Giê-su Ki-tô, về những
gì ông đã thấy. 3 Phúc thay người đọc, phúc
thay những ai nghe những sấm ngôn đó và tuân giữ các điều chép trong đó, vì
thời giờ đã gần đến !” (Kh 1:1-3).
Đối
với các thiên sứ phản loạn, với thẩm quyền lãnh đạo nơi Chúa Giê-su, số phận
chúng sẽ bị bỏ vào hồ lửa khi Ngài hoàn tất kế hoạch được Thiên-Chúa Cha trao
phó : “10 Ma quỷ, tên mê hoặc
chúng, bị quăng vào hồ lửa và diêm sinh, ở đó đã có
Con Thú và tên ngôn sứ giả ; và chúng sẽ bị làm khổ ngày đêm đời đời kiếp kiếp”
(Kh 20:10).
Tất
cả, những kể trên đều nói lên quyền lãnh đạo của Chúa Giê-su trên tạo vật vô
hình từ khi các tạo vật đó được sáng tạo cho đến kết thúc kế hoạch của Thiên
Chúa Cha.
b.
Chúa
Giê-su là thủ lãnh của người nam và người nữ :
Trên
bình diện nhân loại, Chúa Giê-su với tư cách là Đấng sáng tạo – Đấng dạy bảo
cho họ con đường tốt nhất phải đi để khỏi phải chết đời đời; mặc nhiên với tác
vụ đó, Ngài là thủ lãnh của loài người. Ngoài ra, với việc Ngài công bố trao
cho với loài người quyền quản trị trên mọi tạo vật hữu hình khác; việc này,
cũng đã xác định quyền lãnh đạo của Chúa Giê-su trên họ. Kinh thánh trình bày
việc này trong trích đoạn sau :
St 1:27-28 27 Thiên Chúa sáng tạo con người
theo hình ảnh mình,Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa,Thiên
Chúa sáng tạo con người có nam có nữ.28 Thiên Chúa ban phúc lành cho
họ, và Thiên Chúa phán với họ : “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt
đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật
bò trên mặt đất.”
Chúa
Giê-su có toàn quyền trên mọi tạo vật do Ngài sáng tạo. Vật hữu hình cũng như
vô hình. Ngài có toàn quyền thiết định các quy tắc để họ tồn tại đời đời và đây
cũng là luận cứ xác định quyền lãnh đạo này nơi Ngài. Xin đọc các trích đoạn
lời Chúa sau :
St, Sa 2:8 8 Rồi Yave là Thiên
Chúa trồng một vườn cây ở Ê-đen, về phía đông, và đặt vào đó con người do chính mình nặn ra.
St, Sa 2:16 16 YAVÊ là Thiên
Chúa truyền lệnh cho con người rằng : “Hết mọi trái cây
trong vườn, ngươi cứ ăn; 17 nhưng trái của cây
cho biết điều thiện điều ác, thì ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn,
chắc chắn ngươi sẽ phải chết.”
c.
Chúa
Giê-su là thủ lãnh của người nam trên bình diện gia đình :
Trên
bình diện gia đình Chúa Giê-su là thủ lãnh người nam và người nam là thủ lãnh
của người nữ.
Con
người đầu tiên được Chúa Giê-su (Gioan 1:1-3) sáng tạo là Adam : “ 7 YAVÊ là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người,
thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật” (St 2:7).
Việc
kinh thánh mô tả Adam được Chúa Giê-su sáng tạo đã đủ nói lên quyền lãnh đạo
của Ngài. Từ không có gì hiện hữu Chúa Giê-su; Ngài khiến cho mọi loài hiện
hữu, và sống động, trong đó người nam đầu tiên được Ngài đặt tên là Adam (St
5:2).
Sáng
tạo Adam và đặt tên cho ông; tất cả đều nói lên quyền lãnh đạo của Chúa Giê-su
đối với riêng các nhân ông và mọi người nam khác làm gia trưởng nói chung trong
nhân loại. Có thể nói thêm rằng : việc Chúa Giê-su lãnh đạo Adam chính là để
giúp ông được sự sống dồi dào và sống đời đời; đồng thời qua đó Adam nhận biết
được phương pháp quản trị mọi loài được trao cho trong đường lối thánh của
Thiên Chúa (Co 1:15-16).
Thiên
Chúa thiết lập trật tự trong vũ trụ và Ngài cũng có trật tự thiết định cho xã-hội
loài người; như vậy trong phạm vi một gia-đình nhỏ bé cũng có một trật tự được
thiết lập.
Thiên-Chúa
là thánh khiết, công bình, Ngài không hề sai trật trong tư tưởng và hành động;
điều ấy, khiến cho bất kỳ thánh ý nào của Ngài luôn là những nguyên tắc mẫu mực
(Giảng viên, Truyền đạo 3:14). Và thánh ý Thiên-Chúa : Chúa Giê-su làm chủ của
người nam và người nam làm chủ người nữ trong gia đình cũng là một trật tự
thánh mà Chúa muốn cho mỗi gia đình. Chúng ta lần lượt đọc các trích đoạn lời
Chúa sau lấy bối cảnh Adam và Eva xưa để nhận biết :
St
3:6 6 Người đàn bà thấy trái cây đó :
ăn thì phải ngon, trông thì đẹp mắt, và đáng quý vì làm cho mình được tinh
khôn. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình ; ông
cũng ăn. 7 Bấy giờ mắt hai người mở ra, và họ thấy mình
trần truồng : họ mới kết lá vả làm khố che thân. 8 Nghe thấy tiếng YAVÊ là Thiên Chúa đi dạo trong
vườn lúc gió thổi trong ngày, con người và vợ mình trốn vào giữa cây cối trong vườn, để khỏi giáp mặt YAVÊ
là Thiên Chúa. 9
YAVÊ là Thiên Chúa gọi con người và hỏi : “Ngươi ở đâu ?” 10 Con
người thưa : “Con nghe thấy
tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng, nên con lẩn trốn.”
Eva phạm
tội; hơn nữa, bà đã không ăn năn.
Thiên-Chúa
đã không hỏi đến Eva khi bà đã ăn trái của “cây cho biết điều thiện ác”. Vì
trong phạm vi gia đình, bà dưới quyền quản trị của Adam. Thiên Chúa - Ngài chỉ
hỏi đến Adam, sau khi ông nghe lời Eva để cùng phạm tội. Trong khía cạnh này
kinh thánh nói lên nguyên tắc làm chủ giữa Chúa Giê-su và Adam cũng như giữa
Adam và Eva.
Adam
làm đầu của Eva khi kinh thánh nói về việc đặt tên : “22 YAVÊ là Thiên Chúa lấy cái xương sườn đã rút từ con
người ra, làm thành một
người đàn bà và dẫn đến với con người. 23 Con người nói : “Phen này, đây là xương bởi xương
tôi, thịt bởi thịt tôi ! Nàng sẽ được gọi
là đàn bà, vì đã được rút từ đàn ông ra”(St 2:22). 20 Con người đặt
tên cho vợ là E-và, vì bà là mẹ của chúng sinh (St 3:20).
Việc
Adam đặt tên cho Eva nói lên nguyên tắc người chồng làm đầu người vợ trên bình
diện gia-đình.
Xã
hội loài người hôm nay cũng vậy, quyền làm đầu Thiên-Chúa trao cho người
gia-trưởng. Ngài muốn tất cả các ông chồng
lãnh đạo mọi thành viên trong gia đình đi theo giáo-huấn Chúa dạy, để
sống công bình, thánh khiết trên đất với niềm hy vọng sẽ được sống hạnh phúc
đời đời trong vương quốc của Chúa Giê-su, khi mà Ngài hoàn thành việc kết thúc
mọi sự liên đới với Adam. Đây cũng là một trật tự thánh mà Chúa thiết định.
d. Đức Giê-su là thủ lãnh của Hội thánh
:
Khi
mà kẻ thù sau cùng là sự chết không còn nữa; lúc ấy, Chúa Giê-su,- Ngài trao
lại quyền bính đã lãnh nhận nơi Chúa Cha,Thiên-Chúa của Ngài. Nhưng như chúng
ta nhận thấy hiện nay : sự ác, sự dữ, sự
chết vẫn còn. Do vậy, Chúa Giê-su vẫn còn phải nắm quyền bính trên tất cả
mọi tạo vật; cách riêng với hội thánh là những tín hữu lại càng phải chịu sự
điều khiển của Ngài.
Các
trích đọan lời Chúa sau đây minh chứng những điều nêu trên :
Mt
28 :16-20 16 Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền
cho các ông đến. 17 Khi thấy Người, các ông
bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. 18 Đức
Giê-su đến gần, nói với các ông : “Thầy
đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. 19 Vậy
anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân
danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, 20 dạy
bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”
Eph
1:22 22 Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức
Ki-tô và đặt Người làm đầu toàn thể Hội Thánh ; 23 mà Hội Thánh là thân thể Đức Ki-tô, là sự viên mãn của Người, Đấng làm cho tất
cả được viên mãn.
Eph
5:23 23 vì chồng là đầu của vợ cũng như Đức Ki-tô
là đầu của Hội Thánh, chính Người là
Đấng cứu chuộc Hội Thánh, thân thể của Người. 24 Và
như Hội Thánh tùng phục Đức Ki-tô thế nào, thì vợ cũng phải tùng phục chồng trong mọi
sự như vậy.
Co 1:18 18 Người cũng là đầu của thân thể, nghĩa là đầu của Hội Thánh ; Người là khởi nguyên, là trưởng tử trong
số những người từ cõi chết sống lại, để trong mọi sự Người đứng hàng đầu.
Các trích đọan kinh thánh trên là minh văn không thể
có cách giải thích nào khác hơn : Chúa Giê-su, chính Ngài làm đầu hội-thánh
vì Thiên-Chúa đã mua chuộc bằng chính máu của con Ngài. Xin đọc thêm các
trích đoạn sau :
Cong 20:28 28 “Anh em hãy ân
cần lo cho chính mình và toàn thể đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt anh em làm
người coi sóc, hãy chăn dắt Hội Thánh của Thiên Chúa, Hội Thánh Người đã mua bằng máu của chính mình.
Eph
5:25 25 Người làm chồng, hãy yêu thương vợ, như chính
Đức Ki-tô yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh ;
Dt, He 9:12 12 Người đã vào cung
thánh không phải với máu các con dê, con bò, nhưng với chính máu của mình, Người vào chỉ một lần thôi, và đã lãnh được ơn cứu chuộc vĩnh viễn
cho chúng ta.
Kết
thúc phần đại cương nguyên tắc lãnh đạo. Tìm hiểu về nguyên tắc thánh này giúp
cho người học kinh thánh nhận biết và hiểu biết về lời Thiên Chúa trong kinh
thánh nhiều hơn , sự hiểu biết về lời Thiên Chúa khiến cho đức tin mạnh mẽ, và
sự hy vọng vào những gì Thiên Chúa hứa luôn sống động trong cuộc đời nhiều bất
thường luôn biến đổi hôm nay.
Kính
trong Chúa Giê-su – Đấng được xức dầu cứu độ.
Lê
văn Bình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét