Đức-Chúa-Trời ban kinh thánh để thay đổi lịch sử nhân loại
Kinh thánh là lời dạy bảo về đường lành thánh,công chính dành cho tất cả mọi người sau Adam. Nói cách khác: kinh thánh giá trị vượt không gian thời gian, đầy đủ tuyệt đối để cứu độ, bởi Đức-Chúa-Trời ban cho nhân loại sau khi Adam từ bỏ đường lối Đức-Chúa-Trời làm ảnh hưởng đến tinh thần cũng như thể chất của hết thảy nhân loại sau ông (I Phi-e-rơ,Phê-rô 1:18; Mt 4:8; 8:22; Gioan, Giăng 3:34-36; I Gioan, Giăng 5:19; Rm 3:23; 6:23). Chính vì vậy, Kinh thánh được ban ra để điều động lịch sử sai trật bởi loài người, nói chung, đã gây ra mà hoàn toàn không phải bối cảnh lịch sử loài người chi phối kinh thánh.
Kinh thánh là lời dạy bảo về đường lành thánh,công chính dành cho tất cả mọi người sau Adam. Nói cách khác: kinh thánh giá trị vượt không gian thời gian, đầy đủ tuyệt đối để cứu độ, bởi Đức-Chúa-Trời ban cho nhân loại sau khi Adam từ bỏ đường lối Đức-Chúa-Trời làm ảnh hưởng đến tinh thần cũng như thể chất của hết thảy nhân loại sau ông (I Phi-e-rơ,Phê-rô 1:18; Mt 4:8; 8:22; Gioan, Giăng 3:34-36; I Gioan, Giăng 5:19; Rm 3:23; 6:23). Chính vì vậy, Kinh thánh được ban ra để điều động lịch sử sai trật bởi loài người, nói chung, đã gây ra mà hoàn toàn không phải bối cảnh lịch sử loài người chi phối kinh thánh.
Như chúng ta biết Đức-Chúa-Trời đã trao nhiệm
vụ quan trọng cho Adam và cả nhân loại sau ông được làm chủ mọi loài hữu hình tức
là quản trị nó đi theo đúng như đường lối Đức-Chúa-Trời biến trái đất thành
Eden (vườn Địa đàng, vườn Vui thỏa) và nơi đó loài người sẽ được sống đời đời
(St 1:26-28; Tv, thi 8:6; Kh 5:9-10; 21:1-4). Thế nhưng Adam đã bỏ qua đường lối
thánh và công bình Đức-Chúa-Trời ban (tiêu biểu St 2:15-17) mà đi bằng đường lối
riêng dẫn đến hậu quả mọi vật hữu hình đều bị liên đới, sự mất cân bằng mọi mặt
trong đời sống cá nhân dẫn đến mất cân bằng xã hội và cả môi trường sống và điều
cuối cùng không ai mong muốn đó là sự chết, nhưng sự chết luôn đã khống chế tất
cả mọi người (I Phi-e-rơ, Phê-rô 1: 18; Rm 5:12-14,19; Cv 2:24).
Lịch sử mà Đức-Chúa-Trời đã trao vào tay con
người, đó là lịch sử của sự sống và là sự sống đời đời trong sự hiện diện của Đức-Chúa-Trời
mà con người phải thi hành thì ngược lại đã bị đảo lộn bởi sự chối bỏ Chúa khởi
đầu là Adam và kế tiếp sau cả nhân loại. Đức-Chúa-Trời - Đấng toàn năng - thành tín - yêu thương, Ngài có đủ thẩm quyền
để thi hành những gì đã trù liệu (I-sai 46:10; 14:24). Và kinh thánh, chí ít,
đã được công bố để nhằm mục đích đó
(Tito, Tit 1:2).
Một ví dụ để nhận biết, người ta hay chưng-dẫn
việc Đức-Chúa-Trời cấm dùng hình tượng trong nghi thức thờ phượng, chính là
Ngài sợ tuyển dân cũng giống như các dân kế cận lúc bấy giờ thờ hình tượng thần
này khác!
Vấn đề Ngài sợ như vậy chỉ phản ảnh một khía cạnh
trong thánh chỉ cấm dùng hình tượng; bởi thánh chỉ cấm làm hình tượng là nguyên
ủy không thay đổi từ đời đời (Xem lại 15 lý cấm dùng hình tượng trong nghi thức
thờ phượng). Trong Eden đời sống Adam là một minh họa. Chỉ khi ông hư đi lúc đó
loài người sau ông mới làm đền thờ và của lễ bằng vật chất (Xem lại 8 chi tiết
trong Eden). Đền thờ hay bàn thờ đã khởi đi từ thời kỳ được xem như thời kỳ
lương tâm (hay còn gọi là dư âm Eden) cho đến thời kỳ luật pháp ra đời với các
hình thức bàn thờ, của lễ bằng vật chất tiến đến đỉnh cao của nghi thức đó là các
nghi thức ở đền thờ thành Giê-ru-sa-lem. Tới thời kiện toàn luật pháp Đức-Chúa-Trời
đã phục hồi lại nghi thức thờ phượng theo thánh chỉ muôn đời của Ngài (Gioan,
Giăng 4:20-24); tức là mọi người tin được tái sanh họ đều là đền thờ, là các thầy
tế lễ của Đức-Chúa-Trời và Đức-Chúa-Giê-su chính là thầy cả thượng phẩm, và đền
thờ, cũng như của lễ không còn dùng vật chất nữa (I Co 3:16; 6:19-20; Rom 12:1-2;
He 7:11-26). Việc phục hồi này cũng là một hình thức kiện toàn luật pháp. Hình
thức này Đức-Chúa-Trời đã phục hồi lại như ban đầu nơi Adam.
Trở lại với lời giải thích về việc Chúa cấm
làm hình tượng: Việc Chúa cấm là chỉ để
ngăn ngừa dân Chúa sẽ bắt chước các dân lân bang! Nếu hiểu y như thế chúng ta
đã tự mâu thuẫn với lời giảng dạy về một Đức-Chúa-Trời toàn năng; nghĩa là Ngài
cũng chỉ là một ông vua bình thường, tức là phải luôn có biện pháp cai trị theo
từng tình huống cụ thể! Một hình thức biện chứng như loài người mà thôi! Cũng vậy,
có hệ thống thần học thì cho rằng giải kinh cần phải tôn trọng bối cảnh lịch sử!
Như vừa nói ở trên về việc giải thích: thánh chỉ cấm làm hình tượng; thánh chỉ
đó ra đời chỉ vì bối cảnh chung quanh, và cho đó là cách giải kinh tôn trọng lịch
sử!
Hệ thống thần học nào chủ trương giải nghĩa
kinh thánh như vậy; hệ thống đó đã đi ngược lại với sự luận lý của kinh thánh
và đã biến một Đức-Chúa-Trời toàn năng trở thành một Đức-Chúa-Trời bất năng, một
công cụ phục vụ cho một thứ giáo lý chỉ trong phạm trù cây cho biết điều thiện ác
đã được kinh thánh chỉ ra.
Chúng ta lưu ý việc làm hình tượng trong nghi
thức thờ phượng được kinh thánh ghi chép trong các sách sau: II Sử 4:3-4,15; Xh
37:7; I Sa 4:4; II Samuel 6:2; I Vua 6:32; 7:29; Exe 41:18,20,25 bao gồm các
hình tượng Che-ru-bim, tượng con bò, Sư tử, cây Chà là v.v… được khắc họa và
đúc tượng trong đền thờ ở thành
Giê-ru-sa-lem khác biệt hẳn về hình thức với việc ngày nay người ta cho
phép làm hình tượng Chúa, Mẹ, các thánh rồi trang hoàng lộng lẫy với đèn hoa và
các nghi thức gọi là tôn kính! Đừng nhầm lẫn việc Đức-Chúa-Trời cho phép làm
như vậy để dần đến khi Đức-Chúa-Giê-su nhập thể làm người có hình dạng, mặc
nhiên hôm nay “loài người” được phép làm hình tượng Chúa, Mẹ v.v… với các nghi
thức gọi là tôn kính!
Đức-Chúa-Trời – Ngài là Đấng toàn năng, toàn tri, Ngài có kế hoạch rõ
ràng cho mọi tạo vật vì mọi vật bởi Ngài sáng tạo. Ngài có thẩm quyền để điều
hành lịch sử sai trật bởi loài người gây ra theo đúng đường lối thánh bởi Ngài
đã trù liệu để lịch sử đó phản ánh đầy đủ những gì tốt lành thánh thiện là bản
tánh đời đời nơi Ngài. Sự điều hành đó được phản ánh trong toàn bộ kinh thánh
là chân lý đời đời mà không hề lệ thuộc vào bất kỳ hoàn cảnh nào và bởi tác
nhân nào!
Lê văn Bình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét