"21 Muôn vật mong rằng mình cũng
sẽ được giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển
của con cái Đức Chúa Trời. 22 Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho
đến ngày nay; 23 không
những muôn vật thôi, lại chúng ta, là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh,
cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu
chuộc thân thể chúng ta vậy. 24 Vì chúng ta được cứu trong sự trông cậy, nhưng khi người ta đã
thấy điều mình trông rồi, ấy không phải là trông nữa: mình thấy rồi, sao còn
trông làm chi?" (Rm 8:21-24)
Chúng ta đã biết, khi đã bỏ cách sống Chúa dạy (St 2:15-17)
xét về mặt tâm hồn, Adam đã không có sự giao thông với Chúa; sự kiện đó khiến
ông chết về tâm linh. Sự chết về tâm linh khiến cho thân thể của ông cũng dần
chết theo (930 tuổi). Đây hậu quả có sự cảnh báo trước bởi Chúa mà hoàn toàn
không bởi án phạt nào cả !
Chúng ta được biết qua sự mạc khải của Chúa trong kinh
thánh; rằng, mỗi người chỉ được tạo dựng có một và một lần tạo dựng (Ma 2:15).
Adam cũng vậy và những người sau này từ Adam mà ra cũng được xem là bởi Chúa
làm ra và chỉ một lần mà thôi ! Chúng ta hãy xem hệ quả do Adam gây ra : Đã là
kẻ chết ông lại sanh ra kẻ chết – kinh thánh còn gọi là xác thịt lại sanh ra
xác thịt (Xin đọc thêm bộ gene con người, Jeremi Cherfas. Rm 5:12.Gioan, Giăng 3:6) – nếu cứ tiếp diễn như vậy thì không ai có thể hưởng
được nước trời (I Co 15:50), là nước mà Chúa đã trù liệu từ đời đời cho nhân loại
(Tito, Tit 1:2) vì tất cả đều phải chết (He 11:13, 39-40. Rm 5:15).
Loài người, chính vì phải chết và bị sự chết khống chế nên
Chúa Giê-su đã nhập thể làm người có thân thể hữu hình sống trên đất nhưng
không hề phạm tội (I Phe-ro. Phi-e-ro 2:22). Với thân thể đó Ngài đã gánh hết tội
lỗi cho nhân loại và vì gánh hết tội lỗi cho cả nhân loại nên ngài đã chịu chết
và cái chết của Ngài được xem như là sự chết thay cả nhân loại đang chết (I Co
4:14). (Luật Chúa ai vi phạm tức là người
đó chết (Rm 5:12. 6:23), đã chết thì không thể tự cứu được mình (Ga 2:21); như
thế phải có một giá chuộc tương đương bởi một mạng sống vô tội, và Chúa Giê-su
- chỉ có một mình Ngài hội đủ điều kiện này (He 10:1-10).
Sau khi dâng mạng sống để chuộc tội cho nhân loại, Chúa
Giê-su đã được Chúa Cha làm cho sống lại và kể từ đó sự chết sẽ không còn có cơ
hội chắc chắn nào để khống chế nhân loại được nữa và đây là sự giải phóng mà Đức
chúa Trời đã thực hiện cho nhân loại; đồng thời sự kiện đó cũng là tin vui mừng
cần phải được công bố khắp đất cho mọi người mọi nơi được biết. Thời kỳ công bố
này đã đầu sau ngày lễ ngũ tuần cách đây đã hai ngàn năm và vẫn còn kéo dài đến
hôm nay. Đây là thời kỳ Chúa giải phóng về mặt tâm linh, Ngài phục hồi về phần
tâm trí bao gồm ý-chí, trí-khôn, tình cảm cho người tin. Khi tin vui này được
loan báo KHẮP ĐẤT Chúa Giê-su sẽ đến thế gian lần thứ hai và lần này Ngài sẽ phục
hồi thân thể xác thịt cho người tin khắp đất.
Như vậy, Đức Chúa Trời đã giải phóng con người ra khỏi sự chết
bằng sự chết thay của Chúa Giê-su và sự giải phóng đó được chia làm hai thời kỳ;
thời kỳ thứ nhất, Ngài giải phóng tâm hồn con người ra khỏi sự chết (I Gioan,
Giăng 4:17-21. 5:20), vì còn phải chờ cho tin vui được loan báo khắp đất; thời
kỳ thứ hai, khi tin vui được loan báo khắp đất Chúa Giê-su TÁI LÂM và NGÀI sẽ làm
cho người tin đã chết được sống lại, người tin đang sống không phải chết mà tất
cả sẽ được phục hồi bằng thân xác mới (Rm 8:20-24)để được sống đời đời bên Chúa
trong nước của Ngài ngay trong trời đất này được làm mới lại (Kh 5:1-10).
Lê văn Bình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét