“23 nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy. 24 Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy? 25 Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jêsus (Ki-tô) Christ, là Chúa chúng ta! (Rm 7:23-24)”.
Khoa tâm lý học[1], khoa di truyền học đưa ra kết luận : Những nét riêng (feature) theo đó các cá nhân được nhận diện tạo nên kiểu-hiện (Phenotype, còn gọi là cấu trúc thể hình). Kiểu hiện là sự biểu hiện ra bên ngoài của kiểu gien (Genotype) của một người, là cấu trúc gien được di truyền từ cha mẹ.
Các khám phá mới của khoa học ngày nay lại càng làm rõ hơn những gì kinh thánh đã công bố. Trong thư Rm 5:12 thánh Phao-lo viết về sự liên đới với Adam. Sự liên đới đó bao gồm cả về tinh thần lẫn thể chất, vì sự liên đới đó cho nên hết thảy mọi người đều phải chịu hậu quả là sự chết. Khi Adam từ bỏ cách sống (St 2:17) để duy trì tình trạng không sai trật trong tâm trí và thân xác (tình trạng giống hình ảnh Chúa) dẫn đến hậu quả ngay lập tức đối với tinh thần của ông là không có sự giao thông với Đức Chúa Trời; đó là sự chết thuộc linh – tiếp đến là sự chết thuộc thể, và ông chỉ duy trì cuộc sống thuộc thể 930 năm. Sự giới hạn như thế, bởi vì cách sống của riêng ông không thể mãi duy trì cho một thân thể đòi hỏi phải có một cách sống và thực phẩm đúng chức năng !
Sự thánh khiết, công bình (công chính) không còn; mặc nhiên, sự ô-uế và bất chính đã xâm nhập vào trần gian khiến cho mọi bất hạnh và sau cùng là sự chết đã đến với hết thảy mọi người[2].
Chính vì sợ “chết” cả về tinh thần lẫn thân xác mà người ta sẵn sàng làm tôi cho mọi sự (He, Do thái 2:15) từ những sự việc, hành vi đơn giản như : dục vọng chỉ thuần túy bản năng thân xác bao gồm tiền bạc, danh dự bất chánh cùng với các sự dâm dục; tức là sự làm tôi cho chính cá nhân xa hơn là các học thuyết khác của con người. Một điển hình đơn giản về : vì sợ “chết”. Vì sợ “chết” đã có những người không còn dám đến nhóm họp thờ phượng Chúa mặc dầu họ đã biết lời Chúa là chân lý cho mọi vấn đề.
Không một giải pháp hay cách giải quyết nào của con người là chân lý, là cứu cánh Thế nên Thánh Phao-lo đã viết :
“15 lại cho giải thoát mọi người vì sợ sự chết, bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời” (B/d Truyền thống He 2:15)
“15 và đã giải thoát những ai vì sợ chết mà suốt đời sống trong tình trạng nô lệ.” (B/d Công giáo Do thái 2:15)
“15 lại cho giải thoát mọi người vì sợ sự chết, bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời” (B/d Truyền thống He 2:15)
“15 và đã giải thoát những ai vì sợ chết mà suốt đời sống trong tình trạng nô lệ.” (B/d Công giáo Do thái 2:15)
Không ai muốn sống trong nô lệ nhưng cũng không ai có thể tự giải thoát khỏi vòng nô lệ đó là chân lý bởi trời (Ga 2:21). Tất cả loài người cần được giải phóng khỏi mọi sự liên quan tới Adam để trở nên con người mới, con người của tự do và được vào sự sống đời đời theo kế hoạch của Đức Chúa Trời (Tit 1:2) !
Tôn giáo loài người đề ra các giáo huấn, đây là một quá trình tâm linh rất nỗ lực để nhằm tự giải phóng; nhưng không thể ban cho người thực hành được vào trong kế hoạch đời đời của Đức Chúa Trời được !
Chúng ta lưu ý chân lý bởi trời công bố sự cứu chuộc chính là ban năng lực để giải phóng cho người tin bất luận là ai kêu cầu Đại Danh Giê-su là cứu Chúa duy nhất.
“23 nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy. 24 Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy ? 25Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ (Ki-tô), là Chúa chúng ta! (Rm 7:23-24)”.
Thực vậy, không ai có đủ năng lực vừa giải phóng cho người tin và vừa ban cho họ được sự sống đời đời ngoài Đức Chúa Giê-su, là Đấng đã chịu chết thay cho mọi người 2000 năm cách đây !
Lê văn Bình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét