HẬU QUẢ CỦA VIỆC BỎ CÁCH SỐNG CHÚA DẠY
"Không chọn đi trong đường lối Chúa thiết định cho sự hoàn hảo xuất phát bởi tính chất đời đời; hậu quả tất yếu do đường lối tự chọn đó chính là mọi phát sinh bao gồm : mọi bất ổn, mọi khủng hoảng, mọi đổ vỡ và sau cùng là sự bế tắc không lối thoát (St 3:17. Kh 11:18) ít nhất là trong lịch sử loài người hôm nay đang minh chứng cho chúng ta như vậy. Tất cả đều do đường lối bất toàn của loài thọ tạo đã tự chọn cho mình con đường riêng bất cần đến Thượng-đế là Đấng tối-cao duy-nhất"
Sáng thế 3:16 16 Ngài phán cùng người nữ rằng: Ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén; ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con; sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi.
Đối
với Eva trong lãnh vực làm mẹ, làm vợ, bà sẽ có sự khó khăn hơn là khi chưa mất
quyền làm con Thiên-Chúa; trong cơn “thai nghén” cũng có thêm sự cực khổ, và cả
lúc sanh con cũng vậy. Các dục vọng khác cũng
phải xu hướng về chồng, tuy nhiên sự tương quan giữa vợ chồng thường khi
sẽ không còn theo như tiêu chuẩn “làm-đầu” trong kinh-thánh nữa !
Khi
có Chúa cùng đồng hành trong đời sống, con người đối đãi với nhau theo tinh
thần của Chúa một cách nhân từ “ngọt ngào” ! Nhưng sự liên đới với Adam, sự xa
lìa Thiên-Chúa đã khiến cho các tiêu chuẩn thánh không còn có giá trị hoặc giả
như còn thì nó cũng không được con người tôn trọng đúng như giá trị đích thực
của nó. Hậu quả của việc từ bỏ Chúa đã khiến cho mọi trật tự bị xáo trộn, đây
là tình trạng tất yếu mà không bởi sự rủa sả nào, như chúng ta vẫn thường nói.
Một
“định mệnh” thánh khiết ban đầu đem lại hạnh phúc viên mãn mà Thiên-Chúa thiết
định cho mọi người bắt đầu từ Adam đã bị coi thường dẫn đến quên lãng và hậu
quả là các bất hạnh xảy đến cho hết thảy mọi người một hoàn cảnh nào đó nơi họ đang
sanh sống.
Thiên-Chúa công bố trước về hậu quả của sự chọn lựa để sau
cùng loại bỏ Chúa ra khỏi cuộc sống như sau : “16 Ngài phán cùng người nữ rằng : Ta sẽ thêm điều cực khổ
bội phần trong cơn thai nghén; ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con; sự dục
vọng ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi.” không riêng gì
trong lãnh vực gia-đình mà còn trong cả nhân loại khi cách sống thánh khiết bị
bỏ qua.
ü
(Ý nghĩa thuộc linh nói về hội thánh hàm chứa
trong câu 16 này sẽ được trình bày trong tập hai)
Sáng thế 3:17-19 17 Ngài lại phán cùng A-đam rằng
: Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy, đất sẽ
bị rủa sả vì ngươi; trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà
ăn. 18 Đất sẽ sanh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau
của đồng ruộng; 19 ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho
đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ
trở về bụi.
Hậu quả mà Adam phải gánh chịu vì bất tuân giáo huấn sự sống
của Chúa; ít nhất trong đó, là việc thực thi quyền hạn làm đầu trên Eva. Ông tự
đi bằng sức riêng, bằng sự hiểu biết riêng (Cây cho biết điều-thiện ác) vì xét
cho cùng : ông cũng đã nhận biết trái của cây cho biết điều thiện ác :
“ngon-đẹp-và quý” in hệt như Eva.
Con người một khi từ bỏ Đấng toàn năng thì hậu quả sau cùng
trong vô số hậu quả chính là sự chết (c19). Không thể có một kết quả tốt đẹp
hoàn hảo nào khác do sự tu tập riêng vì tất cả mọi thành quả chỉ là tiêu chuẩn của
tạo vật đã chết trước tiêu chuẩn thánh bởi Chúa (Mt 8:21-22. Giop 25:4). Chúa
trao cho Adam quyền quản trị mọi loài theo đường lối Chúa (St 1:28), quyền hạn
ấy vẫn còn có giá trị ngay khi ông không còn tuân theo mọi chỉ dẫn của Ngài; chỉ
khác là : Thần Chúa, hay tiêu chuẩn
thánh của Chúa không ở cùng, thế nhưng cuộc sống thuộc thể của ông vẫn phải
tiếp diễn với mọi nỗi gian truân cực nhọc (c 18) của sự tự quyết định cho riêng
mình con đường không bởi Chúa cho đến khi bụi đất lại trở về với bụi đất. Loài
người hôm nay không đi ra khỏi những gì Adam đã đi, ngoại trừ, những ai được
chuộc, được cứu bởi Chúa Giê-su; những người này đang có hy vọng chắc chắn sự
giải cứu hoàn toàn trong tương lai (Rm 8:20-24).
Adam là bài học không thể nào quên cho loài người, trong việc
chọn lựa cho mình con đường để được vào sự sống đời đời, và cũng là bài học cho
những ai đang ở vị trí lãnh đạo nói chung, và nói riêng cho những ai lãnh đạo (làm
đầu) trong gia đình;-đừng quên là phải luôn đi theo tiêu chuẩn thánh của Chúa
đã thiết định cho sự sống đời đời bằng không tất cả sẽ chỉ là ô-uế[1]
(St 3:17-18) và ô-uế thì hậu quả chắc chắn là sự chết đời đời.
Từ cổ chí kim, rất nhiều cuộc khủng hoảng đã và đang diễn ra
trong xã hội loài người, chỉ bởi loài người tự quyết cho mình con đường mà chẳng
cần đến giáo huấn Thiên-Chúa. Hậu quả bởi các cuộc khủng hoảng đó đã và đang
làm cho trái đất mỗi ngày một thêm xáo trộn về mọi mặt. Sách Khải huyền đã công
bố trước cho loài người biết về hậu quả đó; chính là sự Chúa sẽ xét xử những ai
gây ra sự hủy phá mọi mặt trên trái đất này : “18 Chư dân đã nổi trận lôi đình, nhưng cơn lôi đình Ngài ập
tới, và đã đến thời xét xử các vong nhân, thời ân thưởng các ngôn sứ, bề tôi
của Chúa, cũng như muôn kẻ thuộc về Ngài, và những ai lớn nhỏ hằng kính sợ
Thánh Danh ; đã đến thời huỷ diệt những kẻ nào huỷ hoại mặt đất.” (Kh 11:18). Kinh-thánh loan báo cho loài
người biết trước hậu quả, khi Adam bỏ
Chúa như sau : “17 Với con
người, Chúa phán : “Vì ngươi đã nghe lời vợ và ăn trái cây mà Ta đã truyền cho
ngươi rằng : ‘Ngươi đừng ăn’, nên đất
đai bị nguyền rủa vì ngươi ;..” (St 3:17) Thiên-Chúa không hề nguyền
rủa đất đai, mà ngược lại, Ngài cho biết rằng việc con người lìa bỏ đường lối
Chúa sẽ khiến mọi sự mà họ quản trị đều bị xáo trộn và hậu quả không thể tốt
đẹp : “ … 18 Đất đai sẽ trổ
sinh gai góc cho ngươi, ngươi sẽ ăn cỏ ngoài đồng..” (St 3:18. Isai 37:27. II
Vua 19:26).
Ngoài ra trong câu 18 : “ ……. ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng”. Ăn rau một biểu tượng chỉ
về vị trí con người bị nhiễm uế sau khi bỏ cách sống thánh Chúa dạy hậu quả không
có Chúa trong tâm hồn và đã bị xem như giống như loài vật là loài cũng có cùng
sinh khí như loài người. Vua Nê-bu-cát-nết-xa (Na-bu-cô-đô-nô-xo) không nhận
biết Chúa và có thái độ phạm đến Thiên-Chúa tối cao hậu quả đã bị phạt; qua
hình phạt đó hình ảnh ông ăn cỏ đã là một biểu tượng mà câu 18 Sáng thế ký công
bố về tình trạng nhân loại sau Adam : “12 Nhưng gốc
rễ nó, hãy để lại dưới đất,
lấy đai sắt, đai đồng mà xiềng giữa cỏ xanh đồng nội. Nó phải chịu dầm sương và ăn cỏ chung với thú vật ngoài đồng. 13 Hãy lấy đi quả tim con người của nó, và thay vào đó một quả tim thú vật, cứ để nó như vậy suốt bảy thời”(Ddanien 4:12).
lấy đai sắt, đai đồng mà xiềng giữa cỏ xanh đồng nội. Nó phải chịu dầm sương và ăn cỏ chung với thú vật ngoài đồng. 13 Hãy lấy đi quả tim con người của nó, và thay vào đó một quả tim thú vật, cứ để nó như vậy suốt bảy thời”(Ddanien 4:12).
Không chọn đi trong đường lối Chúa thiết định cho sự hoàn hảo
xuất phát bởi tính chất đời đời; hậu quả tất yếu do đường lối tự chọn đó chính
là mọi phát sinh bao gồm : mọi bất ổn, mọi khủng hoảng, mọi đổ vỡ và sau cùng
là sự bế tắc không lối thoát (St 3:17. Kh 11:18) ít nhất là trong lịch sử loài
người hôm nay đang minh chứng cho chúng ta như vậy. Tất cả đều do đường lối bất
toàn của loài thọ tạo đã tự chọn cho mình con đường riêng bất cần đến Thượng-đế
là Đấng tối-cao duy-nhất.
Kính
Lê Văn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét