Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2014

SÁNG THẾ CHƯƠNG BA - ẨN MÌNH

 20 Này đây Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta” (Kh 3:20).

Sáng thế 3:8  “ 8 Lối chiều, nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, A-đam và vợ ẩn mình giữa bụi cây, để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời”.
Tại sao phải tránh mặt Chúa ???
Xin so sánh với trích đoạn sau : Chúa nói với Ca-in rằng : “ Sau một thời gian, Ca-in lấy hoa màu của đất đai làm lễ vật dâng lên ĐỨC CHÚA. A-ben cũng dâng những con đầu lòng của bầy chiên cùng với mỡ của chúng. ĐỨC CHÚA đoái nhìn đến A-ben và lễ vật của ông, nhưng Ca-in và lễ vật của ông thì Người không đoái nhìn. Ca-in giận lắm, sa sầm nét mặt. ĐỨC CHÚA phán với Ca-in :“Tại sao ngươi giận dữ ? Tại sao ngươi sa sầm nét mặt ? Nếu ngươi hành động tốt, có phải là ngươi sẽ ngẩng mặt lên không ? Nếu ngươi hành động không tốt, thì tội lỗi đang nằm phục ở cửa, nó thèm muốn ngươi ; nhưng ngươi phải chế ngự nó.”(St 4:3-7)
ĐỨC CHÚA phán với Ca-in :“Tại sao ngươi giận dữ ? Tại sao ngươi sa sầm nét mặt ? Nếu ngươi hành động tốt, có phải là ngươi sẽ ngẩng mặt lên không ? Như vậy, chính  tội lỗi đã làm cho xa cách Chúa. Xin đọc thêm các trích đoạn sau cũng có đại ý như trong St 4:3-7 nêu trên :
I Gi 2:28 “28 Giờ đây, hỡi anh em là những người con bé nhỏ, anh em hãy ở lại trong Người, để khi Người xuất hiện, chúng ta được mạnh dạn, chứ không bị xấu hổvì phải xa cách Người trong ngày Người quang lâm.”
II Te 1:9   Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài,
Eph 4:18   18 bởi sự ngu muội ở trong họ, và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời
Co 1:21   21 Còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời, và là thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc ác mình
Es 46:12   12 Hỡi những người cứng lòng, xa cách sự công bình, hãy nghe ta phán.
Es 59:2   Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời; và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa
Ch 15:29   29 Đức Giê-hô-va xa cách kẻ ác; Nhưng Ngài nghe lời cầu nguyện của người công bình.
Sự gian ác, ô-uế, bất khiết của Adam  khiến ông xa cách Chúa. Sự không ăn năn làm gia tăng sự cách xa đó; đến nỗi Ông ẩn mặt đi không muốn “gặp mặt Ngài nữa”. Xét cho cùng thì đây là tội phạm thánh-linh (thánh-thần) Chúa. Chúng ta, những người tuyên bố là tin vào Chúa Giê-su, hôm nay cũng vậy, nếu không tuân theo sự hướng dẫn của Thánh linh Chúa trong sự nên thánh mỗi ngày; tất nhiên, đến lúc nào đó cũng sẽ cứng lòng không còn muốn tương giao với Chúa là nguồn của sự sống thật (Tv,Thi 36:9. 56:13. Gie 2:13. Eph 4:30).
Đối với người được công chính hóa qua phép bap-tem; xin đừng phiến diện mà lầm tưởng rằng : một lần được cứu là được cứu luôn, rồi cứ cố tình miệt mài trong tội đến nỗi không ăn năn. “Lối chiều, nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời …”  chính là  biểu tượng được kinh thánh trình bày một cách hình tượng như trong văn học để nói lên : “CHÚA là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương” (Tv, thi 103:8. Dân 14:18. Ne 9:17) ân sủng đó đã dành để cho Adam nhưng ông đã từ chối. Cũng vậy, tình yêu mà Thiên Chúa dành cho Adam xưa thế nào thì loài người sau ông cũng vậy. Ngài luôn chờ đợi ngay cửa tâm hồn mỗi người chúng ta và không phân biệt người lành kẻ dữ : “20 Này đây Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta” (Kh 3:20).
Thêm nữa, loài người sau Adam. Sự nhúng mình xuống nước là kết thúc một quá trình “nhận biết” Chúa và cũng là một khởi đầu mới cho một tiến trình Báp-tem (phép rửa) trọn vẹn trong Chúa diễn ra trong suốt cả cuộc đời mỗi tín hữu (I Phi 1:15-16). Để được gia nghiệp là sự sống đời đời mà Thiên Chúa đã trù liệu, người tín hữu luôn phải yên nghỉ , luôn phải bap-tem, luôn phải tuân theo giáo huấn trong Chúa và theo cách Ngài dạy sau : “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi” (Mt 22:37). Nếu không như vậy, sẽ giống như Adam xưa : tự mặc cho mình chiếc áo công chính riêng, và lẩn tránh không còn muốn đối diện với ánh sáng chân lý là chính Thiên Chúa.

Vấn đề khác có liên quan đến việc Thiên Chúa công chính hóa hối nhân, xin được viết tiếp sau đây trong vài dòng này. Có nhiều người cho rằng : sau khi người nghe tin mừng được lãnh nhận phép Bap-tem (phép rửa) là được cứu rồi không còn lo gì nữa. Thực sự đúng như vậy, người sau khi được nghe tin vui cứu độ và rồi tin – ăn năn – lãnh phép Bap-tem; tất cả đều được thực hiện qua việc nhân danh Chúa Giê-su – đối với Thiên Chúa Ngài lập tức công chính hóa cá nhân đó và cá nhân đó hoàn toàn không phải lo lắng gì nữa, - nói cách khác cá nhân đó đã Chúa được đem vào vương quốc của Ngài (Co 1:12) đem vào sự yên nghỉ của Ngài (một hình thức của Sa-bat). Như vậy, tất cả những gì Thiên Chúa đã làm cho hối nhân; trong đó có việc công chính hóa – đối với Thiên Chúa Ngài không hề thay đổi – vấn đề còn lại là : hối nhân có trung tín trong giáo huấn cũng như việc thay đổi cách sống sai phạm do tập quán hình thành lúc chưa nhận biết khi mà thánh linh cáo trách; nếu không tình trạng xa cách Thiên Chúa sẽ diễn ra nơi cá nhân đó y như Adam xưa mà kinh thánh đã trình bày một cách hình tượng : Ẩn mình vào bụi cây.

Trọng Kính

Lê văn Bình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét