Đối với Sứ đồ Paul một Đức Chúa Trời hằng sống,
hằng hữu chính là Đấng có thực và là cứu cánh sau cùng cho vạn vật; một Đức
Chúa Trời như thế đã được ông khẳng định khi viết rằng: các tạo vật chính là sự
phản ánh về thần tánh của Ngài (Ro-ma 1:19-20).
Một Đức Chúa Trời hằng sống, hằng hữu; với bản
tánh như vậy cho nên hầu hết các sách ông viết vào khoảng một phần tư kinh
thánh tân ước, trong đó hơn 40 phần trăm lời công bố về Ngài và nhiều hơn các
trước giả khác đã viết về Đức Chúa Trời trong Tân ước. Điều đó cũng phản ảnh về
trọn đời sống của ông trong Chúa và không còn đâu khác!
Đức Chúa Trời luôn là trung tâm điểm trong đời
sống của ông nên khi đọc các tác phẩm ông viết ông luôn đề cập đến các phẩm chất
hay sự vinh hiển Ngài. Ông tin chỉ có một Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất (Rm 3:30, 1 Cor 8:4,6; Galat 3:20; Epheso 4:6;
I Timothe 1:17; 2:5) là Cha của dân sự Ngài (Rom 1: 7; I Cor 1: 3; II Cor
1:2-3; Galat 1:3-4; Ep 4: 6; 5:20; Philip 1:2; I Timothe 1:2; II Timothe 1:2;
Tít 1: 4) và với niềm tin đó ông công bố về một Đức Chúa Trời là Đấng vĩ đại,
là nguồn của sự giàu có, khôn ngoan, và tri thức (Rô-ma 11:33), sức mạnh và quyền năng trong
dân sự Chúa cũng bắt nguồn từ Thiên Chúa (Ro-ma 13 1-7). Cũng sức mạnh đó Thiên
Chúa đã khiến Chúa Jesus sống lại từ cõi chết (II Corinto 13:4) và ai nhờ cậy
vào quyền phép Đức Chúa Trời thì cũng sẽ sống với Ngài và dồi dào sức mạnh của
Chúa Jesus (II Corinto 4:7; 6:7; 13:4; II Timothe 1:8). Các phẩm chất siêu
nhiên khác nơi Đức Chúa Trời, Ông luôn trình bày về một Đấng “sống động” (ITimothe
3:15; 4:10); Đấng "thành tín" (1 Corinto 1:9, 10:13; II Corinto 1:18)
hoặc Ngài là "sự sống và lẽ thật" (1 Te-sa-loni-ca 1:9); là Đức Chúa
Trời "không hề nói dối" (Tít 1: 2); là Chúa "của sự kiên nhẫn và
khích lệ" (Rm 15: 5), (Rom 15:13),
và là "Đức Chúa Trời của sự yên ủi", cũng là "Thiên Chúa của hy vọng." Cor 1: 3,
xem 1: 4, 7, 6); là "Thiên Chúa của tình yêu và hòa bình." (II Corinto
13:11), và sau cùng Phao-lo trình bày cho chúng ta biết "Thiên Chúa của sự
bình an" (Rom 15:33; I Corinto 14:33; Philip 4:9; I Tesalonica 5:23) ông
cũng đảm bảo với chúng ta là Thiên Chúa của sự bình an "sẽ đè bẹp Satan dưới
chân chúng ta" (Rom 16:20); một sự bình an thật chắc chắn mà không phải là
một trạng thái.
Khác
nữa ông luôn nhấn mạnh về kế hoạch của Thiên Chúa nơi loài người đặc biệt những
người tin và làm theo khi ông dùng hai từ “định trước” mà không căn cứ vào hiện
tượng để đưa ra lời dạy như các tôn giáo loài người. Sự phát biểu về “định trước”
chỉ là nối tiếp thánh chỉ từ đời mà Thiên Chúa đã hoạch định cho nhân loại(Tit
1:2) vì thế “định trước”: "được sinh ra trong Đức Chúa Jeusu Christ
để làm việc lành mà Đức Chúa Trời chuẩn bị trước cho chúng ta làm theo" (Eph 2:10). Bởi vì chúng là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người
thánh và rất yêu dấu của Ngài, (Col. 3:12). Tiền định hay
định trước không phải là cho đặc quyền,
nhưng là được phục vụ. Đó là một lời nhắc nhở rằng việc làm lành phải là sự lựa
chọn của tín hữu, vì đó mà chúng đã được định trước.
Ông
không những trình bày về một Thiên Chúa là tình yêu; bởi tình yêu đó Ngài đã
ban Con một để cứu chuộc loài người ra khỏi sự chết (Giăng 3:16); bởi tình yêu
đó Ngài có mục đích khi sáng tạo họ(Colose 1:16); nhưng cũng trình bày về một
Thiên Chúa là Đấng có thẩm quyền phán xét những ai đi ngược lại lời kêu gọi dự
phần trong đường lối Ngài đã hoạch định cho họ. Không những Đức Chúa Trời phán xét
tất cả mọi người, nhưng Ngài sẽ phán xét với sự công bình hoàn hảo,
không thiên vị (Rom 2:11) (Rm 2:5;
IITe-sa-lo-ni-ca 1: 5-6). Với một bản án theo lẽ thật (Rm 2:2). Những người yêu mến luật pháp Chúa được cảnh
báo rằng nghe luật pháp là không đủ; có nghĩa là trước hết phải làm theo lời
Chúa (Rom. 2:13.
Trong tất cả các sách ông viết, ông luôn
trình bày về Thiên Chúa như vậy mà chẳng bao giờ đề cao cá nhân ông; điều đó
cho thấy, sứ đồ Phao-lo luôn quy vinh hiển về nơi Đức Chúa Trời là bản chất của
Ngài và đó cũng là Đấng đặc biệt, là trung tâm đối với đời sống ông.
Cũng như Phao-lo là một Cơ đốc nhân không gì
khác hơn là duy nhất một Đức Chúa Trời, Ngài chính là cứu cánh cho cuộc đời là
gia nghiệp(Phục 10:9; Thi 33:12), là chén cứu độ mà mọi tư tưởng lẫn hành động
luôn phải quy chiếu, noi theo y như sứ đồ Phi-e-rơ dạy dỗ: “13
Vậy, anh em hãy bền chí như thể thắt lưng, hãy tiết độ, lấy sự trông
cậy trọn vẹn đợi chờ ơn sẽ ban cho mình trong khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện
ra. 14 Anh em đã nên như con cái hay vâng lời,
thì chớ có làm theo sự dâm dục, là sự cai trị trong anh em ngày trước, về lúc
anh em còn mê muội. 15 Nhưng, như Đấng gọi
anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình” (I
Phi-e-rơ 1:13-15).
Lê Văn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét